Thời điểm sắp đến sinh nhật tôi, trong khi bản thân tôi còn chưa nghĩ sẽ tổ chức ra sao thì chồng lại háo hức và mong chờ hơn vợ rất nhiều. Chúng tôi mới lấy nhau hơn 2 năm và vẫn chưa có ý định sinh em bé. Tôi kết hôn sớm, năm nay mới 26 tuổi, tôi dự định sang năm có thể sẽ mang bầu.
Chồng bảo rằng sinh nhật năm nay sẽ tặng tôi một món quà thật khủng. Anh tự tay chọn lựa, nghiên cứu kỹ lưỡng, hy vọng tôi sẽ thích. Nghe anh nói vậy, tôi cũng rất hào hứng và vui mừng vì chồng luôn nhớ sinh nhật vợ, kỳ công đầu tư thời gian chọn quà cho tôi.
Trước sinh nhật tôi mấy ngày, thấy cơ thể khó chịu nên tôi đã đến bệnh viện khám. Đến khi nhận kết quả mà bác sĩ công bố tôi không khỏi rùng mình. Tại sao tôi lại mắc bệnh giang mai, là căn bệnh lây qua đường tình dục? Bản thân tôi trước nay chỉ chung thủy với chồng, chẳng có lý gì tôi có thể mắc căn bệnh này!
Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất, đó là chồng đổ bệnh cho tôi. Đau đớn cùng cực khi xếp hàng mua thuốc và nghĩ đến quá trình điều trị sau này, càng nghĩ tôi càng thấy căm hận chồng vô cùng.
Về nhà tôi ném thẳng kết quả khám bệnh vào mặt anh ta. Chồng tôi xem xong rồi chống chế rằng anh ta không hề có biểu hiện gì cả, chứng tỏ tôi lây ở chỗ khác chứ không phải từ chồng. Tôi biết những căn bệnh này tùy sức khỏe và hệ miễn dịch của từng người mà biểu hiện sớm hay muộn, nặng hay nhẹ.
Tôi tức tối định kéo anh ta đến bệnh viện khám kiểm tra toàn bộ nhưng chồng tôi nhất quyết không đi. Cuối cùng qua sự truy vấn của tôi thì anh ta đành phải thú nhận rằng từng quan hệ với một cô nàng ở công ty đối tác trong buổi tiệc chung giữa 2 công ty. Vì cô ả không phải gái làng chơi nên anh ta chủ quan không dùng biện pháp bảo vệ.
Sau đó chồng tôi sụp xuống thề thốt rằng ngoài 1 lần duy nhất ấy thì anh ta không hề có bất kỳ quan hệ với ai khác. Anh ta cũng không ngờ nổi mình lại lây bệnh tình dục từ cô ả kia.
Chồng tôi giải thích rằng luôn yêu vợ không thay lòng, vì hôm đó có men rượu không làm chủ được bản thân và cũng do cô ả kia gạ gẫm. Chỉ có duy nhất một lần đó không có lần thứ hai.
Đấy, cuối cùng món quà sinh nhật anh ta tặng cho tôi lại nhớ đời theo mức cay đắng và phẫn uất như thế. Tôi căm hận, lập tức dọn đồ định ra ngoài thuê nhà khác ở và quyết định ly hôn.
Chồng sụp xuống bật khóc giơ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tặng cho tôi. Bảo rằng đó là món quà 2 tháng nay anh làm ngày làm đêm để mua tặng vợ. Chiếc nhẫn kim cương cả trăm triệu đồng, đắt đỏ lắm nhưng biết tôi thích nên anh ta vẫn cố gắng chiều theo.
Nhìn chiếc nhẫn tuyệt đẹp lại nghe chồng thổ lộ mà tôi không biết phải làm thế nào. Hôm đó tôi ở lại nhưng từ đó đến nay vợ chồng tôi ly thân. Vợ chồng sống cùng nhà nhưng coi nhau như không khí, cứ nhìn mặt chồng là tôi lại nhớ tới cảnh anh ta quấn quýt với người phụ nữ khác.
Bây giờ tôi phải làm sao? Mới có một tuần mà anh đã gầy rộc đi, xanh xao phờ phạc, đủ biết anh rất đau khổ và hối hận. Tôi cũng cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm chồng dành cho mình.
Thế nhưng hiện tại tôi vẫn còn đang phải điều trị căn bệnh đáng sợ ấy theo phác đồ của bác sĩ. Chẳng những phải chịu đựng nỗi đau về thể xác mà tinh thần tôi cũng bị giày vò chà đạp.
Song nếu ly hôn anh thì tôi lại tại không cam tâm vì ngoài vết nhơ ấy ra thì chồng tôi thực sự là người rất tốt. Tôi bỏ anh chẳng khác gì dâng anh cho người phụ nữ khác. Làm thế nào để tôi vẫn sống bên chồng nhưng có thể quên đi chuyện phản bội kia?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.