Âm nhạc là một trong những nét đặc trưng của Muay Thái. Nếu bạn luyện tập hay trình diễn một bài nhảy, bạn có thể dùng băng thu âm bài nhạc cho mình. Nhưng trong các trận đấu Muay Thái đúng chất truyền thống thì những bản “nhạc sống” được trình diễn tại chỗ là điều không thể thay thế. Trong nghi lễ chào sân và cả đến khi trận đấu diễn ra, những điệu nhạc vẫn luôn được duy trì, như một sự cổ vũ tinh thần, và cũng là một liệu pháp thể chất hiệu quả: chìm đắm trong nhạc điệu, các võ sĩ Muay Thái dễ dàng đạt được cảm hứng và tinh thần và hiệu quả chiến đấu cao nhất. Tuy vậy, với không ít NHM võ thuật tại Việt Nam, tiếng nhạc sống cổ vũ tại các trận Muay Thái trên đất Thái Lan chẳng khác gì tiếng nhạc trong một số đám ma tại Việt Nam, nó rất chói tai...
Với tư cách là một võ sĩ Muay Thái hàng đầu tại Việt Nam và đã theo đổi bộ môn này rất nhiều năm, thi đấu rất nhiều trận, trong đó có cả những trận đấu trên đất Thái Lan, Nguyễn Trần Duy Nhất đã có những lý giải vì sao muay Thái lại có tiếng nhạc cổ vũ như vậy.
"Trong các trận thi đấu muay Thái hiện nay, đặc biệt là tại Thái Lan, thường có tiếng nhạc truyền thống của bộ môn này. Ban đầu, mọi người nghe có thể thấy chói tai, khó chịu, thế nhưng đối với các võ sĩ như Nhất, càng nghe thì càng cảm thấy hưng phấn, nhập tâm vào cái âm nhạc đó lẫn trận đấu. Càng đánh về cuối thì tiết tấu âm nhạc lại càng nhanh, khiến cho các võ sĩ đánh càng sung hơn. Thường thì người tập lâu mới có thể cảm nhận được điều đó", Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ.
"Đây là loại nhạc truyền thống của Thái Lan. Ngày xưa trong cùng đình Thái Lan, khi các vua chúa, quan lại ngồi uống rượu theo dõi các võ sĩ thi đấu thì thường có một dàn nhạc bên cạnh chơi các loại nhạc này. Nó giúp cho mọi người cảm thấy hứng khởi hơn và nhập tâm vào trận đấu hơn. Bên cạnh đó với những lễ nghi tôn nghiêm của Thái Lan, khi tiếng nhạc ngân lên, nó sẽ hòa vào cái hồn của võ sĩ. Khi đó các võ sĩ sẽ say theo điệu nhạc...", "độc cô cầu bại" của làng muay Việt Nam nói thêm.
Được biết, các nhạc vụ được sử dụng trong các trận đấu của môn Muay Thái ở Thái Lan chia làm ba loại, gồm Kèn (Pi), Chũm chọe (Ching) và Trống Glawng Khaek.
Nhiều tài liệu công nhận rằng Pi Chawa (Kèn Java) là một loại nhạc cụ có nguồn gốc từ Ấn Độ – mảnh đất vàng của nền văn minh Java. Sau khi du nhập vào đất Thái, kèn Java thường xuất hiện trong các cuộc diễu hành của Hoàng gia và Quân đội. Âm thanh sôi nổi của nó còn khiến nhiều người nước ngoài liên tưởng tới kèn Chanta hay Phong cầm của Scotch-land.
Kèn Java gồm 2 bộ phận chính: 1 thân hình trụ dài khoảng 10,75 inch và một cái vòi loe hình chuông hoặc hình sừng trâu. Nó được làm từ gỗ hoặc ngà voi, hoặc cả hai chất liệu trên. Dọc theo thân kèn là 7 lỗ để bấm bằng đầu ngón tay. 4 mảnh lưỡi gà (lưỡi gà ở đây là bộ phận rất mảnh, thường làm bằng thép, sẽ rung lên khi có không khí thổi không song song và tạo thành âm thanh, thường thấy trong các loại kèn thông thường) được gắn từ đôi một vào các ống thép nhỏ và luồn vào bên trong thân kèn, cuối ống thép được quấn lại bằng chỉ để tạo ra một âm sắc đặc biệt. Ở cuối thân kèn là một bộ phận lồi ra làm bằng kim loại hoặc vỏ dừa để bảo vệ môi của người thổi.
Ching là một nhạc cụ gõ gồm 2 cái đi thành cặp với nhau, làm bằng hai tấm kim loại lớn hình tách trà hoặc nón rỗng, đường kính mỗi cái khoảng 6 – 7 cm. Nhạc công tạo ra âm thanh bằng cách gõ hai mảnh Ching vào nhau.
Ở trên đỉnh mỗi mảnh Ching đều được đục lỗ. Một sợi dây thừng nhỏ xỏ qua 2 mảnh Ching và được cột gút lại để tránh việc thất lạc một trong hai mảnh hoặc giữ cho 2 mảnh Chinh không rơi ra khi nhạc công đang tập trung vào bài nhạc. Nhiệm vụ của Ching trong giàn nhạc là căn giữ nhịp điệu ổn định và chuẩn xác.
“Ching” là một từ tượng thanh, xuất phát từ âm thanh khi gõ hai mảnh nhạc cụ. Sự thay đổi giữa các thao tác gõ và gõ – giữ tạo nên hai âm sắc vừa thanh bổng vừa đục nặng khác biệt rõ ràng.
Glawng Khaek là một loại trống làm bằng gỗ cứng, có thân hình trụ dài 23 inch và hai đầu to nhỏ không đều. Đầu lớn hơn có đường kính 8 icnh và có tên là Na rui (nghĩa đen có nghĩa là “rộng”) và đầu nhỏ có tên là Na tan rộng khoảng 7 inch. Hai mặt trống được bọc bằng da bò hoặc dê.
Ban đầu, hai mặt trống được căng níu lẫn nhau bằng dây mây hoặc dây song, sậy, nứa. Nhưng hiện nay, rất khó để tìm được vật liệu tốt nên người ta thường sử dụng dây bằng da để căng mặt trống. Nhạc công dùng lòng bàn tay hoặc ngón tay để vỗ trống cả hai mặt và tạo thành những âm sắc khác nhau: âm cao được gọi là as tua pu (nghĩa đen là “người nam”, “nam giới”) còn âm thấp được gọi là as tua mia (nghĩa đen là “người nữ”, “nữ giới”). Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 2 tay – 2 mặt trống khiến người nghe cảm giác như được nghe âm thanh từ hai cái trống khác nhau vậy.
Trận đấu giữa Pich Mtes Khmang và Nguyễn Trần Duy Nhất.