Lý Khánh Viễn (1677-1933) là một cụ già sinh vào triều nhà Thanh và đã sống đến năm 256 tuổi.
Tìm hiểu tại sao cụ Lý Khánh Viễn lại có thể sống trường thọ nhường này, việc này có liên quan mật thiết với công việc của cụ. Lý Khánh Viễn là nhà y dược Đông y, cả đời dốc sức nghiên cứu Đông y.
Lý Khánh Viễn cả đời đã lấy 24 vợ, nguyên nhân như mọi người đã biết chính là các bà vợ đã không thọ được như cụ. Ông có 200 người cháu con. Khi cụ còn sống, cụ đã trải qua 9 đời hoàng đế, 9 hoàng đế qua đời rồi mà cụ vẫn còn sống, có thể thấy cụ phúc thọ lâu dài như thế nào. Năm 1933, Lý Khánh Viễn qua đời, sự kiện này đã trở thành bản tin nóng nổi bật của các tờ báo thời bấy giờ.
Trước khi qua đời, cụ đã để lại bí quyết trường thọ, quy cho cùng thì vẫn cứ là tâm thái cần phải tích cực, lành mạnh. Sau đây là bí quyết trường thọ mà cụ đã lưu lại cho đời sau.
Cụ Lý Khánh Viễn rất chú trọng việc ăn uống, cụ ăn chay trường kỳ. Ăn chay trường không chỉ là con đường ắt phải đi của việc tu hành, mà còn có thể tịnh hóa huyết dịch, giảm gánh nặng cho huyết quản, nên sẽ không dẫn đến việc tắc mạch máu. Rất nhiều bệnh nặng đều là do vấn đề huyết dịch, nếu huyết dịch thuần tịnh thì bách bệnh không sinh ra. Ăn chay trường còn có tác dụng kháng lão hóa và làm đẹp dung nhan. Ăn chay trường còn có thể giúp tâm trạng trở nên bình yên tĩnh lặng.
Nhưng đối với một số người thì việc ăn chay hoàn toàn là không thể được. Như thế thì cần chú ý ăn nhiều rau, ăn ít thịt, đó mới là đạo của sức khỏe.
Thời đại phát triển đến ngày nay thì cái tâm danh lợi của con người càng ngày càng mạnh mẽ, cái tâm con người càng ngày càng bồn chồn thiếu nhẫn nại, các loại đạo đức cũng đã không được coi là tín điều cần tuân thủ nữa.
Có câu cổ ngữ rằng, "người có đức thì ắt sẽ có láng giềng bè bạn". Một người chỉ cần chú trọng đạo đức thì đi khắp bốn biển đều có anh em huynh đệ, mới có được tâm thái tốt. Người hiện nay vì danh vì lợi mà việc gì cũng dám làm, việc xấu nào cũng dám làm, người như thế thì làm gì có phúc đức, sao có thể trường thọ được.
Đối với danh và lợi cần phải có cái tâm vinh nhục đều không kinh sợ, coi công việc kiếm tiền là một loại trách nhiệm, đường đường chính chính làm việc, quanh minh lỗi lạc kiếm tiền. Cần làm được "người quân tử thích tiền tài, nhưng dùng Đạo để có được nó".
Khắc chế tham dục, giữ tâm thái tốt, đó cũng chính là Đạo trường thọ.
Cụ Lý Khánh Viễn rất coi trọng dưỡng sinh, quanh năm cụ uống nước câu kỷ (còn gọi là câu kỷ tử, kỷ tử). Chúng ta biết rằng câu kỷ có tác dụng an thần bổ huyết, uống nước câu kỷ có tác dụng phòng chống gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên câu kỷ không phải là ai ai cũng thích hợp, nếu bạn có huyết áp cao thì không được uống. Ngoài ra người có tính cách nóng nảy cũng không thích hợp với việc uống nước câu kỷ.
Cụ Lý Khánh Viễn còn tổng kết ra 4 phẩm chất không thể thiếu đối với người dưỡng sinh, đó là: Tĩnh, Hòa, Từ, Kiệm.
Bất kể lúc nào, xảy ra bất kỳ sự tình gì thì cũng phải giữ đầu óc tuyệt đối trầm tĩnh. Một người nóng nảy hấp tấp, tư duy như ngựa mất cương, thì thân thể không thể nào khỏe được. Nếu có thể khiến cho tinh thần trầm tĩnh, tiến vào trạng thái hư không, không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ quá nhiều, thì đó mới là Đạo trường sinh.
Một người có tâm thái tốt ắt sẽ xử sự hòa thuận, đó chính là Hòa. Nếu gia đình hòa thuận thì người này ra khỏi nhà tinh thần vui vẻ. Nếu đơn vị công tác hòa thuận thì công việc sẽ có hiệu quả cao. Người xã hội hiện nay có tâm danh lợi và tâm tranh đấu rất nặng, điều này dẫn đến những sự tình tranh cãi, đấu đá thậm chí động chân động tay xảy ra, rất không tốt cho sức khỏe.
Tâm nhân từ có thể chế ngự các loại bệnh tật, nhưng nhân từ là việc khó làm được nhất, đó là sự bao dung sau khi đã nhìn thấu thế sự.
Người hiện đại ngay cả bản thân mình còn không thể nào bao dung nổi thì sao có thể bao dung được người khác? Chấp nhận bản thân khiếm khuyết không hoàn mỹ, đồng thời bao dung sự khiếm khuyết không hoàn mỹ của người khác. Đời người đã chú định trước là không hoàn mỹ, nhưng nếu học được cách bao dung thì đó chính là một loại tu hành rồi.
Tiết kiệm không chỉ là một loại mỹ đức mà còn có thể khiến tinh thần vui vẻ thoải mái, càng dễ tập trung tinh thần. Chúng ta thấy có người nói năng kiệm lời, người như thế này luôn tránh được những cuộc đôi co cãi vã, không lãng phí tinh thần và sức lực vào những việc đó.
Tiết kiệm mua sắm khiến dục vọng không tăng lên, tránh những gánh nặng không cần thiết, cũng tránh được nợ nần. Con người dưới áp lực của các gánh nặng thì có thể khỏe mạnh được không? Càng không thể nói đến trường thọ được.
Cụ Lý Khánh Viễn khi còn sống thích đọc sách Lão Tử, có nghiên cứu rất sâu đối với Lão Tử, cụ đã buông bỏ rất nhiều dục vọng bản thân, cụ luôn 'cắt tóc' cho cuộc đời mình. Cụ nói: "Đói rét thì cha mẹ không thể thay được, già yếu thì vợ con không thể thay được. Thân thể là của bản thân, chỉ có bản thân yêu quý chính mình thì mới hy vọng có tương lai lâu dài".
Có người nói, cụ Lý Khánh Viễn tuổi cao như thế này, phải chăng là mọi người truy cầu trường thọ đã phóng đại lên? Bất kể là như thế nào thì lời nói của cụ già trường thọ đều có ích lợi đối với chúng ta, mỗi người chúng ta đều có thể hấp thu trí tuệ nhân sinh mà cụ đã tổng kết ra.
Chầm chậm bước chân, giảm bớt dục vọng, tâm tình tĩnh lặng bình hòa, bao dung hết thảy.
Có lẽ mục đích nhân sinh chính là tu hành bản thân trong sự không hoàn mỹ, khắc chế bản thân trong sự phong phú cực đại, rèn giũa bản thân trong sơn hào hải vị, kiên trì bản thân trong thế gian đầy rẫy ham muốn vật chất này.