"Man thiên quá hải" tạm dịch là "giấu trời vượt biển". Đây là một trong 36 kế sách được sử dụng rất nhiều trong chính trị, quân sự thời xưa. Và cho đến hiện tại, "man thiên quá hải" vẫn giữ nguyên được giá trị của nó khi được áp dụng trong các bài học cuộc sống và bài học về kinh doanh.
"Man thiên quá hải" là kế sách nằm trong nhóm "kế thắng", ý chỉ việc đem những bí mật quan trọng ẩn giấu dưới những sự vật, sự việc thông thường nhất.
Thứ chúng ta cần phải che giấu không phải là hành động, mà là ý định thực hiện hành động, phải khiến đối phương không biết chúng ta định làm gì, đó chính là mấu chốt của kế sách này.
Bài học được người xưa tâm đắc thời Tam Quốc, sau khi Tôn Kiên chết, con trai là Tôn Sách đem theo thuộc hạ binh sĩ rút về Giang Nam, chiêu mộ hiền tài, mưu đồ xây dựng cơ nghiệp đế vương. Nhưng khi ấy thế lực Tôn Sách còn yếu, lại có mâu thuẫn với nhiều nơi, cuối cùng đành phải tới nương nhờ Viên Thuật.
Viên Thuật sai Tôn Sách đi đánh các nơi, thấy Tôn Sách anh dũng vô song thì trong lòng yêu thích lắm, thường than rằng: "Nếu ta mà có đứa con như Tôn Sách thì chết cũng không còn gì hối tiếc".
Tôn Sách vốn là bậc kiêu hùng, nay phải ở dưới trướng Viên Thuật trong một thời gian dài thì không thoải mái cho lắm. Một hôm ngồi ngắm trăng, nhớ lại cha đã mất, lại nghĩ tới tình cảnh bản thân phải đi nương nhờ người khác, không cầm lòng được mà bật khóc.
Có vị mưu sĩ tên Chu Trị thấy vậy bèn hiến kế: "Chú của ngài là Ngô Cảnh đang bị thái thú Dương châu là Lưu Dao vây đánh, chi bằng lấy cớ cứu chú mà mượn quân của Viên Thuật, sau đó bỏ tới Giang Đông mà mưu đồ cơ nghiệp."
Tôn Sách nghe theo kế ấy đi mượn binh Viên Thuật. Vừa gặp Viên Thuật liền quỳ xuống khóc lóc nói: "Thù cha chưa báo, nay chú tôi ở lại bị người ta vây đánh, đó còn có gia quyến của tôi, nay nếu họ bị hại mất thì còn mặt mũi nào sống trên đời. Tôi xin mượn vài ngàn quân đi cứu họ, nếu ngài không tin tôi xin để lại ngọc tỉ làm tín vật."
Viên Thuật nghĩ lời của Tôn Sách cũng hợp tình hợp lý, bèn không nhận ngọc tỉ mà cho Tôn Sách ba nghìn quân và năm trăm con ngựa tốt. Sau đó Tôn Sách dẫn quân xuống phía nam rồi không quay trở lại nữa, sau đó xây dựng cơ nghiệp riêng mà sau này là nước Ngô.
Như vậy, Tôn Sách lấy cớ là cứu gia quyến để che giấu đi ý đồ thực sự là lấy quân của Viên Thuật đi xây dựng cơ đồ riêng, lấy cái việc thường tình để che giấu đi ý đồ của mình, đó chính là "Man thiên quá hải".
Năm 1983, nhà hàng 5 sao đầu tiên của Trung Quốc, cũng là nhà hàng đầu tiên được cả Trung Quốc và Mỹ hợp tác đầu tư, đã khai trương với tên gọi "Nhà hàng Trường Thành Bắc Kinh".
Khi bắt đầu kinh doanh, vấn đề đầu tiên gặp phải chính là làm thế nào để thu hút khách. Theo lẽ thường việc cần làm là tiến hành quảng cáo trên loa đài, báo chí, tivi…
Tuy nhiên, chi phí cho việc quảng cáo là vô cùng lớn, hàng tháng sẽ tiêu tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ. Hơn nữa đối tượng khách hàng chính lại chủ yếu là du khách từ Hong Kong, Đài Loan và các nước khác, vì thế nhà hàng cần làm cả quảng cáo ở nước ngoài, nhưng chi phí làm quảng cáo ở Đài Loan mỗi tháng lên tới vài triệu nhân dân tệ, quảng cáo ở các nước phương Tây thậm chí còn cao hơn thế.
Mới đầu nhà hàng Trường Thành cũng từng đăng quảng cáo trên vài tờ báo ở Mỹ, song sau đó vì kinh phí không đủ, hiệu quả cũng không cao, nên cuối cùng họ phải tìm một sách lược quảng cáo mới.
Khi ấy chính quyền thành phố Bắc Kinh mới cho tu sửa xong một phần Vạn Lý Trường Thành gần đó, đang chuẩn bị làm lễ khánh thành. Nhà hàng Trường Thành nhận thấy đây là một thời cơ tốt, bèn xin phép chính quyền tổ chức một buổi chiêu đãi phóng viên, ký giả nước ngoài, toàn bộ chi phí do nhà hàng tự bỏ ra, chính quyền thành phố dĩ nhiên đồng ý.
Trong buổi chiêu đãi có một hoạt động là tham quan Vạn Lý Trường Thành, mục đích là quảng bá về khu vực Trường Thành mới được tu sửa. Nhà hàng Trường Thành lúc ấy chuẩn bị sẵn một đàn lừa vốn là loài vật đặc trưng của khu vực này, để làm phương tiện di chuyển. Khi đoàn người lên tới đỉnh núi, người của nhà hàng đem rượu sâm panh ra mời các phóng viên.
Quang cảnh khi đó có Vạn Lý Trường Thành, lừa, sâm panh, người phương Tây, là một sự hòa trộn vô cùng đặc sắc. Các phóng viên thấy vậy thì rất thích thú, bèn đem máy ảnh ra chụp lia lịa. Sau đó ảnh được gửi về các nước, các tòa soạn cũng cảm thấy vô cùng thú vị, thế là ngay ngày hôm sau rất nhiều tòa soạn cho đăng các tấm hình này lên trang nhất, nhà hàng Trường Thành cũng theo đó mà trở nên nổi tiếng.
Như vậy, chỉ với khoản tiền mở một bữa tiệc chiêu đãi phóng viên và tiền thuê lừa trong một ngày, nhà hàng Trường Thành đã thành công quảng cáo thương hiệu ở rất nhiều tòa soạn trên thế giới. Họ ẩn giấu ý định quảng cáo dưới hình thức tổ chức bữa tiệc, qua đó khiến nhiều phóng viên và tòa soạn quảng cáo cho họ một cách miễn phí.