Nhân viên đặc biệt
Buổi sớm, Lê Đỗ Đinh Kha (27 tuổi, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nhân viên quán cà phê "Angel" " (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tất bật rót trà mời khách, dọn món, lau bàn, chỉnh lại ghế sau khi khách rời đi… Nhìn hình ảnh cậu thanh niên gầy gò, thân thiện, luôn cúi gập người chào khách khiến không ít người bất ngờ khi biết rằng Kha mang trong mình căn bệnh khiếm thính ngay từ khi lọt lòng mẹ.
Qua những ngôn ngữ ký hiệu tay, Kha cho biết, Kha từng có thời gian làm thêm vào cuối tuần ở một quán cà phê gần nhà nên Kha cũng không mất quá lâu để bắt nhịp với công việc. Là người duy nhất khiếm khuyết trong gia đình nên đôi lúc Kha cũng mang mặc cảm. Thế nhưng việc được đi làm, có nguồn thu nhập giúp Kha tự tin hơn.
Phía trong quán, anh Lê Phú Tài nhanh nhẹn chào và hướng dẫn khách đến quầy gọi nước. Như Kha, anh Tài không may mắn bị câm điếc bẩm sinh. Do khiếm khuyết của bản thân, anh chủ yếu ở nhà. Cho đến khi làm việc tại đây, anh nhận được sự hòa đồng và chia sẻ từ những đồng nghiệp cùng cảnh ngộ.
"Những ngày đầu, tôi rất lúng túng vì chưa quen việc nhưng được mọi người hướng dẫn nên cũng dần quen việc. Các anh chị em trong quán như những thành viên trong gia đình, quan tâm, chăm sóc nhau. Quán cà phê này như gia đình thứ hai của tôi. Tôi cũng mong chờ tháng lương đầu tiên để có thể mang về tặng cho bố mẹ", Tài chia sẻ thông qua thủ ngữ.
Kha và anh Tài là 2 trong số 15 nhân viên là người khiếm thính hoặc khiếm thanh bẩm sinh đang được tạo điều kiện làm việc ở quán cà phê Angel - quán cà phê của những người "đặc biệt" tại Đà Nẵng.
Quán cà phê nói chuyện bằng tay
Vốn là người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, anh Trần Đình Tâm (28 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người bị khuyết tật. Thương và đồng cảm với những số phận của những người không may bị khiếm khuyết, anh Tâm đã ấp ủ làm mô hình kinh doanh để tạo điều kiện cho những người khiếm khuyết có một nơi để làm việc, học tập, tạo cơ hội cho họ tiếp xúc với nhiều người, rèn luyện các kỹ năng và hòa nhập tốt với cộng đồng.
Đến năm 2019, sau nhiều bàn tính với vợ và gia đình, anh Tâm đã quyết định mở quán và gửi lời mời những bạn trẻ khuyết tật về làm nhân viên. Tại đây, tất cả các nhân viên đều trải qua thời gian dài tập huấn, đào tạo về phục vụ, pha chế…
Thế nhưng, dịch bệnh bùng phát liên tục suốt 2 năm qua, ước mơ làm mô hình của anh Tâm lại phải gác lại. Đến thời điểm trung tuần tháng 10/2021, khi Đà Nẵng kiểm soát được Covid-19 thì quán mới có thể hoạt động.
"Trong quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện, chúng tôi tiếp xúc với nhiều người khuyết tật và nhận thấy nhiều người thường làm việc phụ trợ tại nhà như cắt chỉ thừa, làm lông mi giả… Lúc đó, tôi có ý định xây dựng một mô hình kinh doanh giúp người khuyết tật có công việc ổn định, có thể hòa nhập tốt với cộng đồng xã hội.
Từ ý tưởng ấy, tôi liên hệ với Hội Người khuyết tật TP.Đà Nẵng để tìm hiểu, tham khảo các mô hình phù hợp với lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người khuyết tật. Mô hình quán cà phê đã được nhiều người áp dụng khá thành công. Người khuyết tật làm việc ở quán là làm việc ở không gian mở, có nhiều cơ hội giao tiếp, gặp gỡ mọi người, tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn để mọi người hiểu thêm về họ, để họ không còn tự ti về khiếm khuyết nữa", anh Tâm tâm sự.
Anh Tâm cho biết, phải mất gần 1 năm trước ngày quán khai trương để anh Tâm có thể hoàn thiện quy trình vận hành của quán và tìm cách hạn chế khó khăn phát sinh với những nhân viên trong quá trình làm việc.
Tại quán cà phê, anh hướng dẫn nhân viên từ cách chào khách, bày tỏ sự cảm ơn, đăng ký ca làm việc đến cách thức phục vụ…Anh tự tìm tòi học thủ ngữ của người khiếm thính và khiếm thanh để thuận tiện giao tiếp, sắp xếp ca làm, vị trí làm hợp lý để phù hợp với sức khỏe của từng người, để đảm bảo các nhân viên vận hành dễ dàng mà không gặp những trở ngại.
Chính thức hoạt động từ gần một tháng nay, quán cà phê Angel vẫn duy trì lượng khách ổn định. Dù không thể cất lời chào hay trò chuyện nhưng nhân viên lại vô cùng niềm nở, thân thiện với khách, luôn cúi chào, cảm ơn khách một cách chân thành.
Ở nơi đây mọi người không cần nói năng, chỉ cần dùng bàn tay là ngôn ngữ và sự im lặng trở nên có giá trị.
Anh Tâm cho biết, trong tương lai anh muốn ấp ủ và nhân rộng mô hình chuỗi cà phê tạo việc làm cho người khuyết tật ở Đà Nẵng và các tỉnh thần lân cận. Qua đó, tạo thu nhập cho những người khiếm khuyết và giúp họ hòa nhập với cuộc sống, bớt mặc cảm và tự ti với bản thân.
Bà Đặng Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội Người Khuyết tật TP.Đà Nẵng cho hay, Hội có kết hợp để giới thiệu người khuyết tật vào quán cà phê làm việc. Đây là một mô hình hay nếu có thể duy trì được lâu dài vì tạo được việc làm ổn định cũng như tạo cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật khiếm thính, câm điếc.