Vợ tôi bị mất việc 2 tháng nay nên cô ấy ở nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chỉ có mình tôi đi làm. Tôi bảo vợ thôi cứ yên tâm ở nhà hết năm nay, sang Giêng thì hãy tính chuyện tìm việc đi làm lại vì cũng gần Tết rồi còn gì.
Nửa tháng nay vợ đột nhiên mua hải sản cho tôi tẩm bổ liên tục. Một tuần phải đến 5 ngày cô ấy cho tôi ăn hàu, tôm, cua, ghẹ… Tôi lấy làm lạ, vợ chế biến cũng khá ngon nhưng ăn nhiều một thứ cũng ngán. Hơn nữa hải sản đâu có rẻ tiền. Tôi thì không tiếc tiền đâu. Vợ thích ăn thì tôi cũng chiều thôi.
“Em mua tẩm bổ cho anh mà. Mong rằng đời sống vợ chồng mình sẽ thăng hoa nồng nàn, tuy là em vốn cũng hài lòng về chồng em lắm rồi…".
Nghe vợ thủ thỉ ngọt ngào như vậy, khỏi phải nói tôi sung sướng và vui mừng thế nào. Nói thật sức khỏe và khả năng của tôi bình thường trong khía cạnh đó. Nhưng vợ trước ngay có phần lạnh nhạt, nhu cầu không nhiều. Một tuần tôi mới chạm được vào vợ một lần, nếu không thì một tháng 2 lần. Nhiều khi tôi đòi nhưng cô ấy đều than mệt, than không có hứng thú, thành ra tôi cũng đành phải nhịn.
Bây giờ vợ biết quan tâm đến chuyện ân ái, còn chủ động mua hải sản về tẩm bổ cho chồng khiến tôi rất vui. Mà hải sản không chỉ có ích đối với đàn ông, cũng rất có ích cho phụ nữ. Nghe vậy tôi bảo vợ cứ mua hải sản đều đặn cho hai vợ chồng cùng ăn, không cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong.
Cho đến hôm vừa rồi tôi đi làm về sớm, có ghé qua khu chợ gần nhà mua đồ ăn. Vì hôm đó tôi vừa nhận được tiền thưởng, định bụng mua mấy thứ ngon ngon về hai vợ chồng làm một bữa thật no nê. Hôm sau lại được nghỉ làm, hai đứa cùng uống vài chén rượu rồi đêm đó chúng tôi sẽ có một đêm thật nồng nàn khó quên cho mà xem.
Dạo này vợ tẩm bổ cho nhiều hải sản, quả thật tôi cũng thấy có chuyển biến tích cực. Nghĩ đến vợ xinh đẹp quyến rũ trong chiếc váy ngủ sexy là tôi đã rạo rực hết cả người.
Nhưng ra đến chợ, vừa nhìn vào hàng hải sản thì cơn rạo rực trong người tôi lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh buốt. Vợ tôi đang đứng trước quầy hàng hải sản nhưng dường như không mặn mà lắm với việc chọn lựa mua đồ.
Mắt cô ấy dán chặt vào anh chàng bán hải sản trẻ tuổi đang mặc chiếc áo ba lỗ, hở phần cơ bắp ở tay và ngực ra như thể muốn thu hút ánh mắt đám phụ nữ xung quanh.
Vợ tôi cười đùa trêu ghẹo anh chàng đó, mắt thì không hề rời anh ta lấy một giây. Quá đáng hơn cả, vợ tôi còn cứ sấn đến đứng sát sạt anh ta, rồi thì cố tình động tay động chân vào người gã đàn ông đó. Gã ta cũng chẳng hề lấy đó làm phiền. Tất nhiên rồi, đàn ông thì có thiệt hại gì đâu, hơn nữa còn bán được hàng!
Nhưng đến lúc này thì tôi đau điếng khi phát hiện ra vợ mua hải sản không phải vì muốn tẩm bổ cho chồng để đời sống vợ chồng được cải thiện. Mà cô ấy mua hải sản vì đang chết mê chết mệt anh bán hàng đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn lực lưỡng giàu sức hấp dẫn kia đấy chứ.
Tôi hỏi bác bán rau gần đó là hàng hải sản này mới mở phải không. Bác gật đầu bảo mới mở gần 1 tháng nay. Tôi biết ngay mà, vừa hay trùng hợp với quãng thời gian vợ tôi bắt đầu mua nhiều hải sản.
Lửa giận bốc lên trong người, tôi bước nhanh lại gần giật lấy tay vợ kéo lại. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy tái mét mặt mũi rồi lập tức bảo tôi đi về nhà nói chuyện, đừng làm mất mặt nhau ở chốn đông người.
"Chỉ là trêu đùa nhau vài câu chứ giữa em với anh ấy chẳng có gì cả", vợ tôi biện minh như vậy. Sau khi bị tôi cho một cái bạt tai, cảnh cáo từ giờ không bao giờ được mua đồ của anh ta nữa thì cô ấy ôm mặt lườm tôi quát lên: "Anh ấy có tội tình gì mà không cho tôi mua hàng? Cái tội duy nhất là đẹp trai thôi đúng không? Anh không đẹp trai bằng người ta nên ghen tị à?".
Lúc bấy giờ tôi mới biết thì ra vợ vẫn thầm chê tôi xấu từ lúc yêu và cưới nhau rồi, cho nên vừa thấy trai đẹp và cô ấy đã tít mắt lại. Tôi có nên ly hôn cô vợ háo sắc này hay không? Cứ cái đà này có ngày cô ấy cắm sừng lên đầu tôi ấy chứ. Bây giờ nhân lúc chưa con cái gì thì cắt đứt luôn cho rảnh!