Tôi không thể nào nghĩ đêm tân hôn tưởng hạnh phúc viên mãn của mình lại có chuyện vô lý như vậy xảy ra.
Tình yêu đối với tôi mà nói là điều vô cùng quan trọng. Dù yêu ai, tôi cũng luôn tìm hiểu kĩ, thử thách để chắc rằng người ấy cũng hết lòng yêu thương mình. Nhiều người nói tôi xinh đẹp, có thừa khả năng để lấy một người chồng giàu có nhưng tôi không coi vật chất là tiêu chí.
Có nhiều người đàn ông theo đuổi mình, tôi vẫn một mực từ chối vì tôi cần thêm thời gian để hiểu đối phương hơn. Họ thậm chí mang tiền bạc, quà cáp sang trọng ra để dụ tôi nhưng những kẻ đó thực sự chỉ là những kẻ khoe mẽ. Tôi tin vào tình yêu sét đánh, càng tin vào cảm xúc thật của mình.
Và ngày tôi gặp anh cũng chính là ngày sinh nhật mình. Anh được một người bạn thân của tôi đưa đến. Vừa giới thiệu, tôi đã bị anh hút hồn. Anh nói chuyện dễ nghe, rất có duyên. Anh thực sự thể hiện mình là người có hiểu biết. Tính tình vui vẻ, hài hước càng cuốn hút các cô gái. Tôi đã chủ động bắt chuyện với anh và cảm ơn anh hết lời vì đã đến sinh nhật tôi.
Cũng từ hôm đó, tôi có nhắn tin qua lại với anh, hỏi han về mối quan hệ của anh với bạn của tôi. Rồi tôi chủ động mời anh khi nào có dịp lại qua nhà tôi chơi. Có vẻ như anh cũng ấn tượng với tôi nên rất nhiệt tình tiếp chuyện. Cả hai có thời gian tìm hiểu, nói chuyện rất thân mật, vui vẻ. Sau đó, anh chủ động mời tôi đi cà phê.
Tình yêu cũng từ đó mà chớm nở. Chúng tôi cảm nhận tình cảm của đối phương. Rồi hơn 6 tháng nói chuyện, anh đã nói lời yêu tôi. Vì cảm tình với anh nên tôi đã gật đầu. Nhưng tôi rất lo lắng, tôi sợ hãi mối quan hệ đến quá nhanh sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Dù tôi đã nghĩ phải thử thách người đàn ông của mình thì cuối cùng cũng sa lưới tình nơi anh.
Hơn 1 năm yêu nhau chúng tôi tính chuyện kết hôn. Lúc này, tôi dường như đã tin tưởng ở anh hoàn toàn. Anh là người chu đáo, tốt bụng. Chỉ có điều, mẹ anh cực kì khó tính. Chính anh cũng cảnh báo tôi về điều này.
Nên ngày về ra mắt gia đình anh, tôi tỉ mỉ từ cách ăn mặc, nói chuyện, trang điểm. Khâu chọn quà cũng phải mất rất nhiều ngày. Các món ăn mà mẹ anh thích, tôi phải nhờ anh chọn ra để về thể hiện. Có như vậy tôi mới lấy được lòng của mẹ anh.
Ngày cưới, mẹ anh thực sự đã trao tôi nhiều vàng bạc, khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Những tưởng đó là tình cảm chân thành mẹ dành cho người con dâu này, nhưng không…
Tối đó, mẹ có gọi tôi ra đòi lại toàn bộ món quà. Bà nói rằng đó chỉ là hình thức, muốn trao cho đẹp mặt quan khách chứ không có ý trao cho tôi từng đó vàng. Mẹ chỉ cho tôi đúng 1 chỉ còn lại phải gửi lại cho mẹ hết. Tôi hơi sốc. Tại sao mẹ lại có thể hành xử như vậy. Tôi cũng đâu cần phải khoe mẽ với ai.
Tôi buồn trong lòng nên tâm sự với chồng nhưng anh chẳng nói câu nào. Có vẻ anh bênh mẹ mình nhiều hơn tôi nghĩ.
Hoảng sợ, tôi lập tức ngó xuống gầm giường và phát hiện mẹ chồng đang ngủ rất say. Chồng tôi quá sợ, gọi mẹ mấy câu mẹ mới tỉnh. Mẹ ngáp ngắn ngáp dài không hề thấy ngại. Mẹ giải thích là vào chỉnh lại giường chiếu rồi nằm “canh” đêm tân hôn cho các con nên ngủ quên.
Bực quá, tôi không buồn nói câu nào còn chồng tôi cũng chỉ bảo mẹ ra ngoài. Mẹ canh gì trong đêm tân hôn của các con? Có người mẹ chồng nào lại kém duyên đến vậy. Những tưởng chuyện chỉ có trong phim ai ngờ…
Vậy là đêm tân hôn coi như xong, cả hai đứa không còn cảm xúc vì cãi nhau chuyện của mẹ chồng. Đêm tân hôn của các con mẹ còn làm được việc vô lý như vậy thì thử hỏi sau này còn chuyện gì xảy ra nữa? Chuyện đòi vàng của mẹ tôi vẫn còn ấm ức mà giờ đây lại có thêm chuyện này.
Đúng là tôi đang vướng phải mớ bòng bong. Rồi đây, quãng đường làm dâu của tôi sẽ thế nào khi chồng quyết định sẽ ở chung với mẹ cả đời?