Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm và chung sống với mẹ chồng. Biết anh là con trai duy nhất và có một mẹ già, tôi chấp nhận theo anh về làm dâu và cũng xác định sẽ sống chung với mẹ chồng đời. Có điều, mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Mẹ chồng tôi không hề hiền lành, biết điều như tôi mong đợi. Bà luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tôi thức khuya làm việc rồi sáng ngủ dậy muộn. Hồi tôi ở cữ, bà nấu giúp một bữa cơm thì càu nhàu, nặng nhẹ với tôi cả tiếng đồng hồ.
Tôi là người yêu công việc, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Lương của tôi cao gấp rưỡi lương của chồng. Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Sinh con được 4 tháng, tôi tất tả đi làm lại và nhờ mẹ chồng trông giúp con. Mặc dù bận con nhỏ nhưng tôi ít khi nghỉ phép. Mỗi lần con ốm đau, tôi nhờ chồng và mẹ chồng đưa con đi bệnh viện hộ. Công việc của tôi luôn bận rộn. Nếu tôi nghỉ làm, mọi công việc sẽ bị đình trệ.
Cuối năm nay, tôi có chuyến đi công tác để giúp công ty ký hợp đồng với đối tác lớn. Lúc tôi đi, mẹ chồng và chồng tôi đều tỏ ý không hài lòng vì con tôi đang ốm. Sắp tới ở quê còn có đám giỗ, mẹ chồng muốn cả gia đình tôi về quê để "trình diện" cho đẹp mặt. Vậy nhưng do công việc, tôi vẫn quyết đi công tác 1 tuần.
Chuyến công tác của tôi kéo dài 1 tuần nhưng đến ngày thứ 3, tôi đang họp thì thấy mẹ chồng gọi điện liên tục không nghỉ. Đến lúc tôi ra ngoài phòng họp, tôi gọi điện lại thì mẹ chồng tôi mắng: "Chồng cô bị người ta đánh phải nhập viện, cô còn ngồi đó mà họp với hành à? Nhà này đúng là vô phúc".
Nghe mẹ chồng nói, tôi vội vàng thu xếp công việc để trở về nhà sớm hơn dự định. Hóa ra chồng tôi bị người ta đánh rạn xương sọ, phải nằm viện theo dõi vài ngày.
Ngay hôm sau đó, anh Trung- người đã đánh chồng tôi cũng đến nhà nói rõ mọi chuyện. Anh Trung kể tận mắt anh bắt gặp chồng tôi đang lên giường với vợ anh ấy nên đã không kiềm chế được và đã đánh chồng tôi.
Anh cũng đến nhà tôi xin lỗi vì hành xử quá lỗ mãng nhưng không phải chồng tôi không có lỗi gì. Anh muốn hai bên gia đình giải quyết theo hướng tình cảm thay vì đưa nhau ra pháp luật. Sau khi mọi chuyện hai năm rõ mười, tôi cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng.
Tôi lớn tiếng trách móc chồng thì mẹ chồng tôi bênh chồng tôi chằm chặp. Bà nói cơ sự thế này là do tôi hết. "Cô bận rộn tối ngày thì thằng Nam (chồng tôi) nó chả bồ bịch. Cô xem có ai làm vợ, làm mẹ như cô không? Còn trách chồng cái nỗi gì. Tôi mà là thằng Nam, tôi đã bỏ cô để đi cưới người khác rồi. Vợ thì phải ra vợ chứ", mẹ chồng mắng tôi sa sả.
Chồng tôi nói vì tôi quá mải mê công việc, chẳng có thời gian cho chồng con nên anh mới phải lòng người khác. Mối quan hệ của hai người cũng chỉ mới bắt đầu thôi, chưa có gì sâu nặng. Anh nói nếu tôi chịu thay đổi, dành nhiều thời gian cho gia đình thì anh hứa sẽ không liên lạc với người phụ nữ kia nữa.
Những gì chồng nói khiến tôi quá đau lòng. Tại sao chồng tôi làm việc ê chề như vậy mà cuối cũng lỗi lại ở tôi. Tôi làm sai sao? Tôi phải làm gì bây giờ?