Cách đây 4 tháng, tôi chia tay người yêu để đi lấy chồng dù chúng tôi đã có hẳn 6 năm yêu nhau thắm thiết. Lý do nói ra cũng thật đơn giản, vì anh ấy nghèo quá. Khởi nghiệp chật vật mãi chẳng thành công.
Trong khi đám bạn tôi, những đứa xấu gái hơn đã lấy chồng giàu có, điều kiện kinh tế tốt. Còn tôi thì vì chung thủy với 1 người bạn trai từ lúc sinh viên nên thành ra thảm hại nhất.
Còn người đàn ông tôi chọn để cười lại rất giàu có. Có điều ông ta khá già, gần 50 tuổi rồi, trong khi tôi mới có 26 tuổi đầu. Tuy nhiên điều đó chẳng hề gì. Cái tôi cần là một bến đỗ vững chắc, một cuộc sống giàu sang phú quý. Còn ai là người mang lại cho tôi thì cũng được. Ông ấy tỏ ra chiều chuộng tôi lắm, vậy nên tôi quyết định làm đám cưới.
Lấy chồng giàu sướng thật, đám cưới của tôi lung linh rực rỡ như mơ. Tôi khoác bộ váy cô dâu hàng hiệu, đeo trang sức kim cương lấp lánh, trang điểm tuyệt đẹp.
Đây chính là một lễ cưới mà tôi hằng mơ ước. Sự giàu sang, lấp lánh này là thứ tôi hằng mong mỏi. Vậy thì lấy chồng già cũng có sao? Được thứ này phải mất thứ khác chứ, đúng không?
Tân hôn của chúng tôi sẽ ở trong căn chung cư hạng sang chồng mới tậu làm tổ ấm mới cho hai vợ chồng.
Nhưng tôi đã mặc váy ngủ sexy, sửa soạn tươm tất đâu vào đấy rồi mà mãi chẳng thấy chồng vào.
Sốt ruột, tôi ra ngoài tìm anh thì nghe được tiếng chồng nói chuyện điện thoại ngoài ban công. Anh nói khá nhỏ, như thể sợ ai nghe tiếng. Tôi đi chân đất, bước thật nhẹ khẽ, lại gần nghe ngóng. Để rồi tôi phải điếng người khi những từ ngữ đáng sợ rơi vào tai:
- Mai chú đến khám cho nó, rồi phán bừa một bệnh nào đó, sau đó tiêm thuốc tránh thai cho nó nhé… Anh từng này tuổi rồi, khả năng mang thai chắc nhỏ thôi nhưng đàn ông mà, 6 - 70 tuổi vẫn có con như thường, vẫn phải cẩn thận cho chắc.
Anh có 4 đứa con với 2 người vợ trước rồi, vậy là quá đủ. Hơn nữa con bé này nó lấy anh cũng chỉ vì tiền, anh thừa biết nên anh không định cho nó đẻ con… Mấy bữa nữa cũng phải gọi luật sư đến làm di chúc trước, kẻo chẳng may có chuyện gì con cái anh lại thiệt.
Nó khác gì gái bao đâu, nhòm ngó tiền của anh thì anh cũng chỉ trả tiền theo tháng thôi… Chẳng qua cưới cho đẹp mặt, đi đâu dẫn theo người ta bảo có vợ trẻ đẹp…
Tôi rùng mình ớn lạnh, sởn cả gai ốc sau khi nghe được những lời chồng nói. Vội vã trở về phòng ngủ vì sợ ông ta phát hiện, tôi nhắm mắt quay lưng về phía chồng nhưng trong lòng thì như nổi sóng.
Lúc này tôi mới cay đắng nhận ra mình đã quá ngây thơ. Ông ta từng đó tuổi, sao không biết nhìn nhận lòng người? Ông ta có thể dễ dàng đọc được ham muốn của tôi và cũng chỉ coi tôi như 1 cái bình hoa đẹp đặt bên cạnh mà thôi.
Còn tiêm thuốc tránh thai, lừa tôi vào tròng nữa! Thật quá đáng sợ và ghê tởm. May mà tôi nghe thấy, nếu không thì chẳng biết sẽ bị ông ta lừa dối thế nào. Căm hận, đau đớn, cay cú, chua xót… đủ thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Tôi nhớ đến bạn trai cũ, anh sẽ chẳng bao giờ đối xử với tôi thế này. Anh luôn chân thành, chu đáo và yêu thương tôi thật lòng. Nhưng tôi đã bỏ anh mà đi, tất cả chỉ vì tiền, để rồi bị người khác coi như gái bao…
Tuy nhiên đã bước chân vào đây rồi thì tôi cũng không cam lòng biến thành con rối. Tôi phải làm thế nào đây để đấu trí lại với gã chồng già này? Để đạt được thứ mình muốn và cho ông ta phải điêu đứng? Cho hả những uất hận trong lòng tôi lúc này?