Năm 1932 ông kỹ sư canh nông Phan Khắc Sửu (người sau đó làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1964 – 1965) thành lập đội bóng đá nữ đầu tiên của Việt Nam. Đội mang tên Cái Vồn (Equipe Feminine de Cai-Von), tên gọi dân dã như chính xuất thân từ miệt vườn của các cầu thủ. Những chị nông dân, phu khuân vác, phu kéo xe tại miệt vườn Cần Thơ là cầu thủ của đội. Sau có thêm đội Bà Trưng ở miệt Rạch Giá - Long Xuyên rồi tiếp đến là các đội Huỳnh Ký, Thủ Dầu Một...
Năm 1933, tại sân Mayer, đội nữ Cái Vồn thi đấu ngang ngửa với đội nam Paul Bert với kết quả hòa 2-2. Sân Mayer xưa nằm trong khu tứ giác Hiền Vương, (Võ Thị Sáu) - Đoàn Thị Điểm(Trương Định) - Bà Huyện Thanh Quan và Yên Đổ (Lý Chính Thắng) có sức chứa 6.000 người, lớn gấp đôi sân Tao Đàn lúc ấy chỉ chứa 3000 người. Mãi về sau, nhiều người cao tuổi ở Sài Gòn vẫn kể cho con cháu nghe trận cầu lịch sử đầy cảm xúc này.
Cũng tại miền Nam, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong trong việc phục hồi bóng đá nữ.
Năm 1984, khi ấy ngành thể thao Việt Nam chưa chấp nhận môn bóng đá nữ trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ông Nguyễn Quốc Hùng, chủ nhiệm CLB bóng đá Lam Sơn, về sau làm Trưởng phòng TDTT quận 5, rồi ông Trần Thanh Ngữ, Trưởng phòng TDTT quận 1 thành phố Hồ Chí Minh là những người đầu tiên nghĩ đến việc đưa chị em phụ nữ đến với bóng đá.
Các vận động viên điền kinh, các chị bán bánh mỳ, đạp xe ba gác, bán đồ ăn dạo… rủ nhau đến tập. Trụ cột của lứa này là Đỗ Thị Mỹ Oanh, sau trở thành tuyển thủ quốc gia.
Có lần đội bóng nữ Sài Gòn đi thi đấu giao hữu tại miền Tây. Họ được bố trí ngồi trên thùng chiếc xe tải. Lãnh đạo thành phố nghe tin, liền sai đội Quản lý thị trường đuổi theo bắt về. Nghe mật báo, ông Quốc Hùng cho chị em nằm rạp xuống sàn xe rồi phủ bạt lên nên nhóm người truy đuổi chị em không phát hiện ra.
Đá tại miền "gạo trắng nước trong", không tiền bạc nhưng được cho mỗi người dăm ký gạo thì chị em ai cũng bồi hồi xúc động.
Có lần đội đi Quảng Ngãi. Khi đó Quảng Ngãi đăng cai cuộc họp về Giải vô địch bóng đá nam quốc gia, có quan chức Tổng cục TDTT tham dự. Thấy đội nữ Sài Gòn xuất hiện, quan chức này ra lệnh cấm.
Hợp đồng với địa phương đã ký. Hủy phải đền tiền nên mấy thày trò cứ liều thi đấu rồi về chịu kỷ luật sau.
Tổng cục TDTT gây áp lực buộc Phòng TDTT quận 5 phải kỷ luật ông Quốc Hùng. Quyết định kỷ luật được ký nhưng chỉ gửi Tổng cục TDTT để báo cáo, còn tại địa phương không lưu và không thi hành quyết định. Tuy vậy, đội bóng đá nữ quận 5 sau đó bị giải thể. Các cầu thủ chủ chốt lại về đầu quân cho đội bóng nữ của ông Trần Thanh Ngữ tại quận 1.
Thời điểm đó cả nước chỉ có 3 đội bóng nữ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đội tập ở sân Tao Đàn do anh Phú làm chủ nhiệm sân kiêm HLV.
Tại Quảng Ninh, ông Đoàn Sơn, cựu HLV đội CAHN, cựu Trưởng bộ môn bóng đá CAND là HLV.
Tại Hà Nội, ông Hoàng Vĩnh Giang cho đội bóng đá nữ khoác tên Hoa học trò để giảm nhẹ áp lực và mời ông Trần Đình Du, cựu HLV đội CAHN làm HLV trưởng.
Với các HLV đẳng cấp và oai phong như vậy nên việc tập luyện của các cầu thủ nữ ở 3 địa phương trên ít bị lãnh đạo săm soi.
10 năm sau, vào tháng 5 năm 1994 có giải đua xe kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đường đua từ Hà Nội, theo từng chặng rồi kết thúc ở Điện Biên. Ông Tư Ngữ bay ra tìm gặp ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia. Hai ông bàn cách "lách luật", đề nghị cho 3 đội bóng đá nữ thi đấu phục vụ đồng bào dọc hành trình của giải đua xe.
Từ Hòa Bình, Sơn La lên tới Điện Biên, các trận thi đấu của 3 đội bóng đá nữ Quảng Ninh, Hoa học trò, Quận 1 (TP.HCM) được bà con các dân tộc miền Tây Bắc và các phương tiện truyền thông đi theo giải đua xe đưa tin và hưởng ứng nhiệt liệt.
Năm tiếp theo, bóng đá nữ tiếp tục được ông Tư Ngữ maketting tại cuộc đua xe đạp Về nguồn. Bà con Cao Bằng và cả vùng Việt Bắc lại có dịp xem các cầu thủ nữ thi đấu.
Những dịp diện kiến lãnh đạo cấp cao, ông Tư Ngữ đều khoe khéo: " Báo cáo các anh. Cả trăm đội bóng đá nam mà có đội nào đi phục vụ nhiệm vụ chính trị được đồng bào Tây Bắc, Đông Bắc chào đón nồng nhiệt như các đội bóng đá nữ đâu !".
Từ những ngày xưa lưu luyến ấy, dù vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhưng bóng đá nữ vẫn có sức sống mãnh liệt tại Việt Nam. ĐT nữ Việt Nam đang là đội bóng giàu thành tích nhất tại đấu trường SEA Games và mới đây nhất, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đã làm nên lịch sử với tấm vé dự VCK World Cup 2023.
Chiến công của phụ nữ Việt Nam
Từ những ngày phải trốn chui trốn lủi để tập luyện, đá bóng bằng những đôi chân trần, tiêu chuẩn bồi dưỡng không có, đến nay bóng đá nữ đã được Nhà nước vinh danh, các cầu thủ nữ đã được xã hội quan tâm chăm sóc.
Bóng đá nữ Việt Nam trải nhiều đời HLV: Trần Thanh Ngữ (1997), Steve Darby (2001), Mai Đức Chung (2003-2005), Giả Quảng Thác (2006), Trần Ngọc Thái Tuấn (2006), Ngô Lê Bằng (2007), Vũ Bá Đông (2010), Trần Vân Phát (2007- 2010) và hiện nay, HLV Mai Đức Chung lại đảm nhiệm cương vị cầm quân.
Với việc đoạt vé tham dự VCK World Cup 2023, với 5 lần giành Huy chương Vàng SEA Games, 2 lần Vô địch AFF Cup, ĐTnữ Việt Nam đang đứng số 1 khu vực Đông Nam Á, thứ 6 châu Á và thứ 31 trên thế giới.