Cũ kỹ, từ láy thường dùng để nhấn mạnh về độ xưa cũ, nếu áp vô cho Ba Lù sẽ vừa đúng vừa sai. Đúng vì quán nhỏ từ thập niên 50 thế kỷ trước không như các nhà cổ được trau chuốt, bảo tồn mà hầu như không tu sửa, vôi ve, tường vách xập xệ, ám khói…
Bàn ghế tròn, vuông, chữ nhật, cao thấp so le, đa dạng gỗ, nhôm, nhựa… nên lạ, tương phản, nâng mấy nét cũ thành cái độc cuốn hút ẩm khách. Trong đó cũng khá nhiều giới trẻ, sành điệu xiêm áo đủ kiểu tới ngồi trong quán cũ - tạo thêm nét mới nữa tại nơi này.
Chuyện xưa cũ của Ba Lù đã được kha khá báo đài chia sẻ, nhất là về hương vị nồng nàn của món cà phê bề dày hơn nửa thế kỷ. Nhưng ít thấy đề cập tới cái mới, nên sẽ nói trước chuyện đó ở đây.
Tỷ như câu chào ấm lòng mà giờ đây rất hiếm được nghe: "Cảm ơn, mai mốt nhớ ghé ủng hộ nghen" của (một trong các vị) chủ quán, kiêm luôn nhân viên pha chế, bưng bê mỗi khi khách về.
Không chỉ vậy, quán còn nhiệt tình giúp giữ giùm đồ đoàn cho ai đó sau bữa cà phê muốn nhẹ gánh đi lang thang vãn cảnh, thăm thú, chụp choẹt Chợ Lớn.
Cũng rất mới ở cách chân tình ra hỏi mời khách lạ có phải rằng đang đi kiếm Ba Lù không, nếu người mới tới đang ngơ ngác giữa cái chợ Thủ Đô (nằm giữa 3 con đường Châu Văn Liêm, Hồng Bàng và Nguyễn Trãi, quận 5, cạnh rạp Thủ Đô cũ) đông đúc, tìm miết không ra cái quán nhỏ xập xệ, ngay cái bảng hiệu cũng nhỏ xíu cũ mèm ẩn ẩn hiện hiện, còn bị che một phần bởi gánh bán đồ ăn sáng.
Ngay khi khách chần chừ do thấy quán đông, không có bàn đủ chỗ cho cả nhóm, các ẩm thực khách lớn tuổi mà phần đông hàng xóm láng giềng trong chợ liền đứng lên bưng tô, ly gom lại ngồi chung, dành chỗ cao ráo, thoáng góc nhìn cho khách mới thoải mái ngồi, ngó nghiêng… rất ấm áp tình.
Nhưng có một thứ kha khá người thích, có khi còn mê hơn cả món chính là cà phê. Đó là ly trà thơm miễn phí, đậm đà, nóng rẫy. Không phải là trà dạt, trà dão hay nước pha hương màu trà như ở khá đông quán khác. Mà "pha từ trà vụn nhưng là hồng trà đó nghen, mua từ các nhà làm trà danh tiếng đó", theo chia sẻ vui vẻ của quán khi thấy khách khen miết.
Chuyện cũng rất mới khác, theo trend trà sữa đang đình đám giờ, là cũng có trà sữa luôn. Vài khách teen đến quán chủ yếu vì danh tiếng, để selfie, sẽ có thứ quen quen để uống, dù đơn sơ không nhiều thứ topping, trân châu… các loại.
Chuyện khác nữa, lạ hơn các quán cà phê vợt, cà phê bít tất thời xưa giờ vẫn còn ở Sài Gòn là món cà phê trứng. Tuy không giống kiểu Hà Nội trứng đánh kem đang thời thượng, sự phối hợp sữa, trứng và cà phê sôi sùng sục từ cái ấm sành đang trên bếp sẽ làm dậy lên hương thơm rất ngọt ngào không thấy ở kiểu pha khác.
Cái vị hương của cà phê vừa nhắc trên sẽ đưa lại về thứ "cũ kỹ" lừng danh của Ba Lù - được nhiều ngòi bút khai thác về cách dùng muối khử độ chát, thêm bơ Pháp loại đặc biệt, cách cho tỷ lệ rượu trắng vào sau cuối giúp dậy mùi bên cạnh kỹ thuật rang, canh lửa củi… để cà phê ở đây có hương thơm riêng độc đáo.
Nhưng có một việc ít ai để ý là hương cà phê đó còn được tăng lên rất nhiều bởi cách chế biến hầu như không bao giờ gặp nơi khác, nhất là trong ly cà phê pha phin ở nhiều quán lớn. Ở cà phê sữa pha phin, khi giọt cà phê qua được cái phin lọc là đã nguội dần, sữa đặc bên dưới sẽ không chín.
Ở đây, cà phê trong cái ấm sành sôi sùng sục trên lò được rót thẳng vào sữa. Sữa đặc sẽ chín tới, bốc hương ngọt quyến rũ, rồi còn thơm hơn khi quyện với hương bơ đã được cho vào khi rang. Nhấm một ngụm cà phê sữa thơm lựng, ngọt béo, mới thấy đã làm sao. Với các khách không thích quá ngọt thì đã có ly hồng trà giúp hãm vị.
Góp thêm hồn xưa nét cũ của cái thú đi cà phê sáng ở người Sài Gòn, trước khi tới quán hãy chịu khó dạo chợ mua ít giò cháo quẩy nóng hổi giòn rụm để chấm với cà phê sữa - như kiểu ăn sáng ở đất này hồi chưa xưa lắm.
Rồi thong thả nhìn dòng người đang chợ búa lao xao ngoài kia. Trong này thời gian như ngừng trôi nơi cái quán thiếu sáng, chập chờn bóng tường xưa, ghế cũ, hương cà phê cũ… sẽ dễ thấy như đang trở về một góc Sài Gòn thời nào vậy.
Những ngày Giêng năm Nhâm Dần này nghe nói quán sẽ đập đi làm lại. Chưa biết bao nhiêu nét cũ độc đáo còn được giữ, nhưng chắc sẽ rớt rơi không ít. Nên nếu ai còn chút hoài cổ, nhanh chân nhé!