Xếp gọn lại những chiếc mũ giả lông đậm chất Nga, tắt đi các bản nhạc dân gian Nga trước trận đấu, tỷ phú Roman Abramovich hiện chính thức tìm người mua CLB Chelsea. Theo các báo cáo được "hé lộ" những ngày qua, thì đội bóng thành London có thể sẽ được bán trong tuần này.
Thật khó tin khi một giao dịch phức tạp có ảnh hưởng tới hàng nghìn người lại có thể diễn ra trong một khung thời gian ngắn ngủi như vậy. Thế nhưng thành thực mà nói, nếu có ai tưởng tượng ra phi vụ này, thì không lúc nào thích hợp hơn chính là lúc này khi đại dịch Covid-19 còn chưa qua đi và tình hình chiến sự giữa Nga – Ukraine vẫn vô cùng căng thẳng.
Có lẽ rằng, ai cũng biết chủ nhân của CLB Chelsea, nhà đầu tư cá nhân xa hoa nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu là một tỷ phú đứng sau một bức màn mờ đục và bí ẩn kỳ lạ.
"Chế độ" Abramovich tại Chelsea chấm dứt, những ngôi nhà xa hoa tại London, du thuyền lộng lẫy, phi cơ cá nhân triệu đô được rao bán vội vã trên thị trường…trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra, các lệnh trừng phạt của EU đè nặng lên nước Nga, có lẽ thứ để người ta hồi tưởng về quãng thời gian tỷ phú này hiện diện tại Chelsea chính là khi mối "lương duyên" này bắt đầu cách đây 19 năm. Tỷ phú có nụ cười buồn bã đã xuất hiện chớp nhoáng trong ánh sáng của Stamford Bridge và bắt đầu một quá trình "thay máu" CLB Chelsea.
Tỷ phú Abramovich đã mua lại Chelsea từ doanh nhân người Anh Ken Bates với giá 140 triệu bảng. Với thị trường bóng đá hiện tại, nhìn lại con số này cũng giống như hồi tưởng đến ánh nắng cuối mùa hè năm 2003, hoàn toàn vô nghĩa và khó định hình.
Đối với Chelsea, những phi vụ đầu tư "khủng" đã mang lại vinh quang trên sân Stamford Bridge, tất cả đều được diễn ra dưới sự chứng kiến phía sau tấm rèm "nhiếp chính" của Abramovich. Chelsea đã đoạt đến 19 danh hiệu vô địch, và đủ trọn bộ sưu tập các danh hiệu cấp CLB mà 1 CLB có thể đoạt được.
Và rồi khi tỷ phú này ra đi, ông để lại một CLB Chelsea như chính nó lúc ông bắt đầu sở hữu. Một CLB bóng đá chỉ có một người chủ với tư cách cá nhân duy nhất.
Thế nhưng khi Abramovich rời khỏi thành London, câu hỏi nhiều người lặp lại đó là tỷ phú này chính xác là ai? Và người hâm mộ CLB Chelsea vừa trải qua một "bữa tiệc danh hiệu" có mục đích như thế nào?
Trước đây, có không ít lo ngại về động cơ của Abramovich khi ông bước chân vào CLB Chelsea. Hồi tháng 1/2022, nghị sĩ David Davis, người có 35 năm trong đảng Bảo thủ cầm quyền, đã giám sát dòng tiền của Nga và ảnh hưởng của Nga vào trung tâm của ngành tài chính, hệ thống luật pháp và chính trị của London, đã phát biểu tại Hạ viện về việc sử dụng hệ thống luật pháp Anh để kiểm soát, báo cáo về hoạt động của những người Nga giàu có. Davis cũng không ngại bày tỏ quan điểm của mình về Abramovich.
"Điều đáng để nhắc nhở mọi người đó là xuất thân của Abramovich. Theo Ủy ban tình báo quốc gia Tây Ban Nha, đây là người đàn ông quản lý các vấn đề kinh tế tư nhân của Tổng thống Putin. Ông ta cũng là người bị từ chối cấp phép cư trú ở Thụy Sĩ, do bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền và có liên hệ với các tổ chức tội phạm. Abramovich cũng bị coi là mối nguy hiểm đối với an ninh công cộng và rủi ro về uy tín đối với Thụy Sĩ.
Khi mua Chelsea FC, Abramovich là thống đốc vùng Chukotka của Nga. Các nguồn tin cáo buộc rằng việc mua bán được thực hiện theo lệnh của Điện Kremlin. Sau khi vụ mua bán thành công, ông hiện có quyền lực mềm và ảnh hưởng rất lớn ở Vương quốc Anh. Tôi yêu cầu Hạ viện tự đưa ra kết luận về việc liệu người đàn ông này có hành động theo lệnh của Điện Kremlin hay không?", Davis nói.
Cần lưu ý là Abramovich đã liên tục phủ nhận việc tiếp cận, nhận ưu ái hoặc bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với Putin hoặc Điện Kremlin. Abramovich cũng phủ nhận rằng ông được Putin thúc đẩy bằng mọi cách để mua lại Chelsea FC. Ông cũng phủ nhận rằng quyền sở hữu CLB Chelsea có liên quan gì đến quyền lực mềm hoặc mục đích chính trị.
Điều đáng nói ở đây là bất kể lời nói của Davis có bao nhiêu phần trăm là sự thật, thế giới cũng phải mất một thời gian dài, trong bối cảnh chính trị, chiến sự phức tạp để những người có trách nhiệm cảm thấy cần phải nhìn nhận đúng đắn về lời cảnh báo kể trên.
Vậy, cần phải mất bao nhiêu thời gian nữa, để những nhà cầm quyền thấy rằng họ cần phải "nhúng tay" vào theo dõi, kiểm soát và trực tiếp áp dụng những biện pháp cụ thể theo luật định đối với cơ quan quản lý bóng đá? Thời gian Abamovich tiếp quản Chelsea vô tình trùng hợp với với việc thị trường bóng đá toàn cầu phát triển mất kiểm soát.
Một tương lai mù mịt đối với cách thức hoạt động của các môn thể thao có sức ảnh hưởng lớn. Bóng đá là văn hóa đại chúng, các CLB ở Premier League là sức mạnh cho quan hệ với dân chúng và quyền lực mềm.
Hai CLB ở giải Ngoại hạng Anh thuộc sở hữu của chính quyền các bang, một CLBthông qua quỹ đầu tư tư nhân do một thái tử điều hành. Tại sao những chính trị gia này muốn sở hữu các câu lạc bộ thể thao Anh? Chắc chắn không thể nghi ngờ điều này, ở một mức độ nào đó, là chính sách đối ngoại. Đặc biệt, Ả-rập Xê-út đang cố gắng xây dựng các liên minh và thiết lập mình như một quốc gia không cần được Mỹ đảm bảo an ninh nữa.
Mohammed bin Salman, chủ tịch quỹ của Newcastle, được Tổng thống Nga Putin đánh giá cao tại hội nghị thượng đỉnh G20 cách đây không lâu. Điều này không có nghĩa là có động cơ thù địch, chỉ đơn thuần là ý thức rằng một trận cầu lớn hơn khuôn khổ sân vận động đang diễn ra. Bóng đá là một phần của "mớ bòng bong" chính trị trên thế giới, và rằng các CLB là những con tốt trong cuộc chiến này, lòng trung thành của người hâm mộ và giới truyền thông xung quanh vô tình trở nên một quyền lực chính trị "nho nhỏ".
Đối với Chelsea, tương lai của họ có vẻ không được sáng sủa. Ngay cả khi Abramovich tìm được một ông chủ mới để sang tay, hiện tại CLB này vẫn dựa vào túi tiền sâu không đáy của chủ sở hữu người Nga để hoạt động.
Tiền lương cần chi trả lên tới 187 triệu bảng, kế hoạch xây dựng sân vận động mới hoành tráng (hiện đã ngừng hoạt động), những bản hợp đồng giá cao. Những con số này đều là vô vọng nếu không có khoản vay cá nhân 1,5 tỷ bảng dành cho Abramovich.
Kỷ nguyên Abramovich đã qua đi, lịch sử đã ghi lại, tương lai vẫn tiếp diễn, thế nhưng đối với phần còn lại của bóng đá Anh, và thực sự là tất cả các môn thể thao, có một bài học cần được rút ra khi mọi việc dần sáng tỏ.