Từ Hi thái hậu là nhân vật thực sự nắm quyền hành vào thời kì cuối của triều đại nhà Thanh, Trung Quốc. Cuộc sống trong suốt 48 năm "buông rèm nhiếp chính" của bà luôn ngập tràn trong sự xa hoa, thậm chí là lãng phí.
Cho đến khi triều đình nhà Thanh nằm trên bờ vực sụp đổ, cuộc sống trong nhung lụa ấy của Từ Hi cũng phải kết thúc. Thay vào đó là bà phải bôn ba khắp nơi vì tháo chạy quân địch. Một lần nọ, trên đường tháo chạy đến Tây An đã xảy ra một chuyện khiến Từ Hi thái hậu sau này vẫn luôn xấu hổ mỗi lần nhắc lại.
Câu chuyện này xảy ra vào năm 1900. Khi ấy, liên quân 8 nước phương Tây đã đánh đến vào Bắc Kinh. Sau khi nghe được tin này, Từ Hi thái hậu đã lập tức lên đường tháo chạy về phía Tây An. Lúc đó, Từ Hi thái hậu chỉ để tâm đến việc phải bảo toàn tính mạng chứ đâu có thời gian mường tượng về những ngày tháng đầy khổ cực sắp tới.
Có một lần, đang trên đường tháo chạy thì Từ Hi thái hậu đột nhiên muốn đi vệ sinh. Thế nhưng xung quanh đều là nơi đồng ruộng, đâu có nơi nào có thể đi kín kẽ, đàng hoàng như trong cung. Trong khi các cung nữ đang đau đầu nghĩ cách giúp thái hậu thì Từ Hi đã không thể nhịn thêm được mà chạy nhanh đến 1 mảnh ruộng đầy hoa màu phía trước để giải quyết.
Trong lúc nhu cầu sinh lý đang cấp bách, điều duy nhất Từ Hi có thể nghĩ được là chạy đến một nơi um tùm. Vì bà cho rằng như vậy xung quanh sẽ được che chắn bởi chính 'bức tường tự nhiên' này. Tuy nhiên, các cung nữ vẫn chạy theo thái hậu, tạo thành một vòng tròn vây quanh bà.
Sau khi giải quyết xong xuôi, Từ Hi chợt nhận ra bản thân không kịp mang theo giấy vệ sinh. Các cung nữ vì vội vàng chạy theo nên cũng quên luôn chuyện này. Lúc này, Từ Hi không biết phải làm thế nào. Bỗng có một cung nữ nghĩ ra một cách. Đó là dùng 1 thanh gỗ để thay cho giấy vệ sinh.
Trong trường hợp như thế này, Từ Hi thái hậu dù không muốn nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Bà đành ngại ngùng nhận lấy thanh gỗ từ cung nữ nọ để xử lý sạch sẽ. Đây có lẽ là một chuyện mất mặt mà cả đời Từ Hi thái hậu cũng không thể quên.
Trải nghiệm mà nằm mơ cũng không thể ngờ tới khi tháo chạy của Từ Hi thái hậu không chỉ có vậy. Ngoài vấn đề vệ sinh, chuyện ăn uống của bà cũng gặp phải nhiều khó khăn. Trong thời gian đầu tháo chạy, mấy ngày liền Từ Hi thái hậu đã không thể ăn 1 bữa cơm đàng hoàng.
Mặc dù trước khi tháo chạy, Từ Hi thái hậu đã mang theo khá nhiều ngân lượng. Nhưng con đường chạy trốn lại hoang vu, đâu có nơi nào có cửa hàng bán đồ ăn đồ uống để mua. Mỗi ngày, Từ Hi thái hậu luôn phải trải qua trạng thái: khát không có nước để uống, đói không có cơm để ăn.
Trong lúc bụng đang đói cồn cào thì đoàn xe của thái hậu lại đi ngang qua một cánh đồng ngô. Lúc này, bà và tùy tùng đã chẳng còn giữ thể diện mà lập tức đến bên cánh đồng, vặt ngô và nướng lên ăn.
Chỉ khi đi đến địa phận của Tây An, Từ Hi thái hậu mới có thể ăn được một bữa cơm đàng hoàng. Tuy rằng bữa cơm này chỉ có 3 bát cháo, không có cao lương mỹ vị như trước đây, nhưng đây có lẽ lại là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời vị thái hậu này. Bởi khi một người đói đến mức cồn cào ruột gan thì với họ, một món ăn dù có tầm thường đến mấy cũng có thể trở thành mỹ vị nhân gian.
Rất nhiều người đã cảm thấy hả hê khi đọc được những ghi chép về sự khổ sở của Từ Hi trên đường chạy trốn. Vì vị thái hậu này chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của vương triều nhà Thanh.
Nếu như trước đó, số tiền mà Từ Hi thái hậu tiêu xài lãng phí được đặt vào việc phát triển quân sự thì có lẽ cuộc đời bà sẽ không phải chịu đựng những ngày tháng khổ sở đến mất hết tôn nghiêm như vậy.