Tiêu Châu Như Quỳnh tâm sự với Zing cô có những trải nghiệm đáng nhớ khi sinh con đầu lòng ở Mỹ. Thời gian đó có khó khăn, căng thẳng và cả sự buồn tủi nhưng nữ ca sĩ đã vượt qua. Bên cạnh đó, cô cảm thấy bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Trong hành trình sinh con một mình ở Mỹ, đâu là điều đáng nhớ, đáng sợ nhất với chị?
- Cả hành trình dài sinh con, chăm con tại Mỹ là cột mốc mà tôi, anh Louis và gia đình không thể nào quên. Từ lúc tôi sang Mỹ trong khi sức khỏe yếu, dịch Covid-19 lại đang phức tạp, đến lúc nhận được tin anh Louis không thể có mặt bên hai mẹ con, cả gia đình đã rất rối ren. Anh Louis luôn tự trách bản thân vì không thể trực tiếp chăm sóc hai mẹ con.
Về phần mình, tôi phải luôn tự trấn an bản thân giữ sức khỏe và vững tinh thần để đảm bảo hai mẹ con luôn khỏe mạnh.
Đáng sợ nhất với tôi là khoảng thời gian em bé Minh An bị dị ứng da nhưng tôi không đặt được lịch hẹn với bác sĩ. Họ yêu cầu phải chờ đợi đến hai tuần mới có thể được khám. Lúc đó, nhìn Minh An, tôi xót ruột lắm. Da bị ngứa, con gãi liên tục, mẩn đỏ khắp người và khóc quấy, không ngủ được.
Tôi không biết làm gì hơn, chỉ biết ru con ngủ, gọi điện thoại cho anh Louis để ba nói chuyện với con. Thời gian đó nếu tôi không đủ bình tĩnh, suy nghĩ tích cực, có thể bản thân đã rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh.
Một mình lo liệu cho con gái khi cơ thể yếu, phải điều trị tâm lý, chị bị áp lực, căng thẳng ra sao?
- Giờ nhìn lại, tôi cũng tự khâm phục mình lắm. Ngày trước, tôi quen với việc có nhiều người thân giúp đỡ. Đến khi yêu anh Louis, mọi việc của tôi đều do anh quán xuyến nên đôi khi mình cũng có tâm lý hơi ỷ lại.
Và từ lúc bước chân qua Mỹ, cô “Quỳnh ỷ lại” đã trở thành cô “Quỳnh kiên cường” để chiến đấu đến cùng nhằm bảo vệ con. Thời gian đó, tôi phải điều trị sức khỏe và dùng phương pháp trị liệu tâm lý do các chuyên gia hướng dẫn. Mặc dù sức khỏe yếu, lúc nào tôi cũng tự nhủ con là trên hết. Bản thân có cực khổ hay bất an thế nào thì cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh vượt qua.
Những cách chị cân bằng tâm lý, tránh rơi vào hố sâu của tiêu cực và buồn bã?
- Tôi luôn tự nhủ với bản thân nếu mình có chuyện gì thì không ai chăm con, lại đang ở bên xứ người. Một khi có cảm giác tiêu cực xuất hiện, tôi cố tìm cách thoát ra hoàn cảnh đó ngay. Chẳng hạn tôi nhờ em trai chăm con giúp để đi siêu thị, đi dạo công viên hoặc tập yoga…
May mắn tôi còn có âm nhạc là cứu tinh. Tôi hát khi ru con ngủ, lúc chơi với con. Khoảng thời gian con bị dị ứng da, tôi cũng đã trút nỗi lòng bằng cách sáng tác nhạc. Sau đó, bản thân cảm thấy được giải tỏa rất nhiều.
Tâm trạng căng thẳng của chị đã ảnh hưởng thế nào đến bạn trai cũng như mối quan hệ của hai người?
- Qua thời gian đó, tôi cảm thấy anh Louis thương mình hơn. Hai chúng tôi càng khám phá ra những điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Lúc khó khăn, tôi không ngờ ý chí sinh tồn của mình lại cao đến như vậy, khả năng tự lập của bản thân cũng tốt hơn. Vì vậy, bây giờ tôi cũng đang tập cho Minh An sự tự lập.
Với tôi, anh Louis là một người đàn ông điềm đạm, nhẹ nhàng. Hiện tại, tôi phát hiện anh còn mau nước mắt. Mỗi khi nhắc về hai mẹ con ngày ở xa, anh vẫn xúc động. Lúc chứng kiến giây phút Minh An chào đời, anh còn khóc nhiều hơn tôi nữa.
Nếu được lựa chọn lại, chị có chấp nhận một mình sang Mỹ sinh con?
- Tôi chưa dám nghĩ đến việc này vì hai mẹ con đang còn tận hưởng cảm giác đoàn tụ hạnh phúc với anh Louis và gia đình sau bao ngày tháng xa cách. Nhưng tôi nghĩ mình của 2022 đã rất tự tin với khả năng tự lập nên dù thế nào tôi cũng có thể sống sót và vượt qua một cách mạnh mẽ.
Thời gian khó khăn khi sinh con ở xứ người mang đến cho chị những bài học gì?
- Tôi nghĩ khả năng bảo vệ con của người phụ nữ rất mạnh mẽ. Trong mọi khó khăn, hai chữ vì con đã khiến tôi mạnh mẽ, can đảm hơn để vượt qua dù đó là vấn đề sức khỏe hay trạng thái tinh thần bất ổn.
Lúc ôm con trên tay, ngắm bé ngủ say và nhìn sang anh Louis, tôi tự hỏi bản thân: Mình còn cần gì hơn? Hạnh phúc giản dị như thế này đáng quý rồi. Cuộc đời tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, và giờ đây bản thân cảm thấy bình yên đến lạ.
Thú thực, trước đây, tôi từng có ý nghĩ sẽ bỏ nghề, không theo nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình. Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian ở Mỹ, âm nhạc xoa dịu tâm hồn những lúc chông chênh nhất, tôi lại nhớ sân khấu, nhớ khán giả. Từ đó, mang đến cho tôi cảm hứng viết nhạc nhiều hơn.
Trở về Việt Nam, sức khỏe và tâm trạng của hai mẹ con chị thế nào?
- Em bé Minh An đã thích nghi được thời tiết khí hậu ở Việt Nam. Bé trộm vía ăn ngủ tốt và làm quen được với mọi người trong gia đình. Minh An đòi ba bế ẵm nhiều hơn mẹ. Trong nhà, anh ấy đóng vai hiền, còn tôi nghiêm khắc, đóng vai ác để con tự lập và theo lịch sinh hoạt một cách nghiêm túc.
Bạn trai đã bù đắp cho chị ra sao sau những ngày xa cách?
- Anh Louis phải hủy rất nhiều lịch làm việc để ở cạnh con gái. Anh dường như muốn chăm con bù đắp thời gian mà tôi sinh con và chăm con tại Mỹ. Hai ba con Minh An thích đùa giỡn với nhau. Đặc biệt bé rất nhạy với ống kính, ba đưa máy lên chụp là em làm điệu, cười tươi.
Nhiều nghệ sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc con, để bé cứng cáp mới trở lại nghề, còn chị dự tính gì?
- Tôi cũng dự định như thế, thậm chí kỹ lưỡng hơn khi chờ con 8 tháng rồi mới công bố tin vui với mọi người. Nhưng tôi cũng chưa phải gấp rút quay lại sân khấu biểu diễn. Hiện tại tôi đang thong thả sáng tác, chỉnh sửa những bài hát mà mình đã viết trong chuyến hành trình vừa qua. Với tôi, âm nhạc là một trong những cách xoa dịu tâm hồn tốt nhất
Tôi may mắn có anh Louis luôn ủng hộ mình quay trở lại biểu diễn. Anh luôn tình nguyện chăm con khi tôi vắng nhà. Ngoài ra, Minh An còn được ông bà cưng chiều hết mực nên chắc chắn nếu tôi đi diễn trở lại, sẽ có sự hỗ trợ từ gia đình. Tuy nhiên, thời gian này, tôi chỉ muốn ở bên cạnh con thôi vì như những bà mẹ khác, tôi bị nghiện con mất rồi.