Không tính đến các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến đội bóng, ví dụ như sự thiếu hụt lực lượng do chấn thương hay dịch bệnh, thì với những gì thể hiện trên sân, phải khẳng định, các cầu thủ Oman đã chơi hay hơn các cầu thủ Việt Nam. Họ chơi với tâm lý thoải mái, có phần phô diễn kỹ thuật và kỹ năng phối hợp, trên nền tảng thể lực rất tốt.
Về phía ĐT Việt Nam, điều dễ nhận thấy là các cầu thủ đang không ở phong độ tốt nhất. Thể hiện cả ở khả năng di chuyển, tranh chấp, đến sự chính xác trong các pha xử lý bóng hay cảm giác khi chuyền bóng. Trận này các cầu thủ Việt Nam chuyền hỏng nhiều, không có nhiều những pha phối hợp nhỏ, mang tính đe dọa ở khu vực sân gần cầu môn đối phương.
Về mặt áp dụng chiến thuật, có vẻ có 1 mâu thuẫn trong việc lựa chọn đề ra chiến thuật dành cho đội tuyển khi đối đầu với 1 ĐT Oman được đánh giá là mạnh hơn. Một mặt, rõ ràng là ĐT Việt Nam thiếu 1 số vị trí quan trọng, cũng như chắc hẳn Ban huấn luyện cũng sẽ đánh giá được phong độ của các cầu thủ Việt Nam ở thời điểm diễn ra trận đấu. Khi đó, lựa chọn mang tính thực dụng sẽ là áp dụng chiến thuận phòng ngự phản công cho đội bóng. Nhường cho các cầu thủ Oman kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận, co về đá thận trọng, an toàn và chờ cơ hội phản công. Nhưng mặt khác, ý nghĩa của chiến thắng trong trận đấu với đội tuyển Oman không nhiều, không phải là 1 trận đấu cần chiến thắng bằng mọi giá.
Trong khi ĐT Việt Nam lại đang đạt được những kết quả đáng khích lệ với lối chơi tấn công tích cực, cầm bóng, kiểm soát thế trận. Có lẽ theo Ban huấn luyện, đội bóng cần được tiếp tục duy trì lối đá đó trước ĐT Oman, chấp nhận rủi ro về vấn đề thành tích. Chưa kể, về phía người hâm mộ Việt Nam, chưa chắc họ đã thích một trận hòa không bàn thắng mà đội nhà bị ép từ đầu đến cuối hơn một trận thua mà các cầu thủ của họ thi đấu đôi công tưng bừng với đối thủ được đánh giá là mạnh hơn. Có vẻ đó là lý do chúng ta thấy đội bóng đã lựa chọn lối đá tấn công trong trận đấu ngày hôm qua.
Chúng ta chơi với 2 tiền đạo, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải. Trong hiệp 1, ta có cảm giác họ gần như tác chiến độc lập, không liên hệ được với nhau. Kể cả ở trong khoảng thời gian giữa hiệp 1, khi mà ĐT Việt Nam cầm bóng, tổ chức tấn công nhiều hơn đói phương. Có thể có lý do là Phạm Tuấn Hải là 1 cầu thủ hay, năng nổ, rất có tiềm năng, nhưng anh chưa hòa nhập đầy đủ được với lối chơi chung của đội. Nhưng 1 lý do khác quan trọng hơn, đó là hàng tiền vệ đã không làm được bóng cho 2 tiền đạo này hoạt động. Quang Hải đá hộ công, Hùng Dũng và Tuấn Anh ở giữa hàng tiền vệ để làm bóng, nhưng trong 1 ngày Văn Thanh tỏ ra rất mạnh mẽ trong va chạm, nhưng lại rất thiếu cảm giác trong những đường chuyền, thì Hùng Dũng và Tuấn Anh cũng không có được phong độ tốt, họ đã không tạo được nhiều bóng cho các đồng đội tuyến trên.
Ở hiệp 2, Quang Hải đá thấp hơn, tham gia nhiều hơn vào việc làm bóng, khi đó, các tiền đạo mới có nhiều tình huống bóng hơn. Tuấn Hải kết thúc một trận đấu khá mờ nhạt bằng 1 cú sút sau đường chuyền rất hay của Đỗ Hùng Dũng. Lẽ ra đó hoàn toàn có thể biến thánh bàn thắng, đáng tiếc là pha chỉnh bóng cuối cùng trước nhịp sút, có vẻ bóng đã đi hơi mạnh so với mong muốn, dẫn đến nhịp tiếp theo chân trụ của anh hơi xa so với quả bóng, làm cho cú úp mu trở nên hơi với, dẫn đến bóng đã vọt xà.
Ở trận đấu này thể hiện rất rõ việc 2 đội bóng tận dụng rất tốt những quả phạt góc, biến các quả phạt góc thành những tình huống rất khó chịu cho đối phương. Phía ĐT Việt Nam, những quả đá của Quang Hải và Công Phượng đã gây ra sóng gió cho khung thành đối phương. Thủ môn và hàng hậu vệ của đội Oman đã phải rất vất vả chống đỡ. Tuy nhiên, thành công trong việc biến quả phạt này thành bàn thắng lại là các cầu thủ Oman, bằng 1 qủa đánh đầu khá thoải mái của cầu thủ số 7 đội Oman khi các cầu thủ hậu vệ ĐT Việt Nam mắc lỗi bắt người.
Dù kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam đã thua Oman 0 – 1, nhưng người hâm mộ cũng đã nhận thấy các cầu thủ Việt Nam thi đấu hết mình. Tiếc rằng dù rất cố gắng, họ đã không thể vượt qua được đối thủ mạnh hơn.