Thời xưa, hoàng đế là người nắm tất cả quyền lực một đất nước trong tay và có thể quyết định sự sống, chết của kẻ bề dưới. Lời nói của hoàng đế là vàng là ngọc, bất kể một đồ vật nào của hoàng đế cũng mang quyền lực. Bất kể người nào làm trái ý hoàng đế sẽ có thể mất mạng ngay tức khắc.
Nhưng kỳ lạ rằng, vào đời hoàng đế Hán Cao Tổ, tên thật là Lưu Bang, có một người bị kết án tử nhưng trước khi chết vẫn cố ra sức mắng chửi hoàng đế. Ông không những không bị phạt, ngược lại còn được Lưu Bang khen thưởng và thăng quan. Ông là ai?
Bối cảnh lúc đó vào những năm cuối đời của Lưu Bang, vị hoàng đế khai quốc triều Hán trong lịch sử Trung Quốc. Thời gian này, Lưu Bang đã bắt đầu những cuộc thanh trừng các công thần khai quốc nổi tiếng lúc bấy giờ.
Năm 196 TCN, Lưu Bang đã giết Lương Vương (Bành Việt) vì tội tạo phản. Sau khi tiêu diệt ba gia tộc của Bành Việt thì xóa bỏ phần đất đã phong cai trị. Năm 197 TCN, tức là năm trước khi Bành Việt bị Lưu Bang xử tử thì Trần Hi nổi dậy và tự lập mình là vua. Lưu Bang đã yêu cầu Bành Việt dẫn quân tiếp viện nhưng Bành Việt không tuân theo lệnh mà từ chối vì lý do ốm đã làm Lưu Bang phật lòng.
Sau khi Lưu Bang dẹp xong cuộc nổi dậy của Trần Hi thì đã xử lý Bành Việt. Vị hoàng đế này còn tức giận ra lệnh xuống: "Bất cứ kẻ nào lo tang hoặc thờ cúng xác Bành Việt thì giết thẳng tay".
Ngay sau khi lệnh được ban ra thì tất cả các chư hầu cùng với những người trong thiên hạ đều im lặng. Mặc cho xác của Bành Việt và ba tộc của ông phơi xác ngoài trời mà không dám dọn thi thể hay thờ cúng gì.
Tuy nhiên, khi xác của Bành Việt và ba tộc sắp bị ải vì sương gió thì có một người đã ôm xác của Bằng Việt mà khóc lớn. Người này chính là đại phu (thầy thuốc) của Lương quốc tên Loan Bố.
Ông từng được Bành Việt cứu mạng, chính vì vậy rất biết ơn Bành Việt. Ông không thể chịu đựng việc nhìn thấy người cứu mình chết rồi mà vẫn bị sỉ nhục. Vì vậy, ông đã quyết định đến Lương quốc, Lạc Dương để chôn cất cho ân nhân.
Khi Loan Bố kêu gào bốn bề chấn động, Lưu Bang giận đã triệu kẻ đã trái lệnh chôn xác của Bành Việt. Lưu Bang thấy kẻ này quá to gan vì đã làm trái ý mình. Do đó, ông đã ra lệnh xử tử bằng hình thức tra tấn trên nồi dầu nóng cho đến chết.
Theo Sử ký, mặc dù bị phán tội chết nhưng Loan Bố không sợ hãi mà vẫn ra sức mắng Lưu Bang rằng: " Ông nói rằng Bành Vương luôn một lòng trung thành với người. Khi bệ hạ mắc kẹt ở Bành Thành, gặp thất bại ở Huỳnh Dương và Thành Cao do Hạng Vương không thể thuận lợi đi về hướng Tây chỉ có Bành Vương ở đất Lương cùng phối hợp với Hán mà làm bại Sở.
Mà thời gian đó, chỉ cần Bành Vương theo nhà Hán thì Sở sẽ thua mà theo Sở thì Hán sẽ thua. Nếu ngày đó Bành Vương thực sự liên kết với Hạng Vũ thì bệ hạ có thể yên vị sao? Một vị tướng trung thành, lập nhiều công lớn lao như vậy lại đáng bị giết vô cớ như thế sao?
Bệ hạ làm như thế là quên ơn phụ nghĩa. Nay thiên hạ thái bình, Bành Vương và những người khác được bệ hạ phong vương, chỉ vì Bành Vương ốm không thể tiếp viện quân chiến đã kết tội ông là tạo phản. Nếu cứ thế này chỉ sợ rằng các tướng trong thiên hạ này càng khiếp sợ người. Đến lúc nào đó có xảy ra chuyện, họ không dám hết lòng phò tá người vì sợ rằng sẽ có kết cục như Bành Vương".
Sau một hồi mắng Lưu Bang, ông liền bảo: "Ta đã nói xong, người có thể giết ta rồi". Nghe xong những lời của Loan Bố, Lưu Bang liền sững người một lúc. Sau đó ông quyết định tha chết và phong cho Loan Bố chức Đô úy.