Thời phong kiến, trong hậu cung của các hoàng đế luôn có hàng nghìn các phi tần tài hoa đều đua nhau tranh sủng. Ai cũng muốn dành được sự yêu thương của hoàng đế, đặc biệt là có cơ hội mang thai. Nếu các phi tần mang thai thì sẽ củng cố được vị trí trong hậu cung.
Hơn nữa, các phi tần mang thai và sinh con sẽ được hoàng đế ưu ái, quan tâm, ban thưởng rất nhiều. Vào thời nhà Thanh vị có một vị phi tần đã hạ sinh công chúa cho hoàng đế Càn Long khi ông 65 tuổi. Càn Long rất vui mừng và lệnh ban thưởng cho vị phi tần đó hai quả dưa chuột. Vì sao?
Có thể nói rằng, đối với các phi tần, việc được mang thai và sinh con là một sự may mắn và hạnh phúc mà ai trong hậu cung cũng khao khát. Đối với hoàng đế cũng không ngoại lệ, bởi theo quan niệm xã hội xưa thì càng đông con sẽ càng nhiều phúc. Vì vậy, nếu vị phi tần nào mang thai và sinh con thì đều được hưởng những quan tâm đặc biệt của hoàng đế.
Vào thời nhà Thanh, phi tần được Càn Long rất sủng ái là Đôn phi Uông thị. Khi Đôn phi hạ sinh được công chúa, hoàng đế Càn Long đã 65 tuổi.
Vì là phi tần được hết mực sủng ái, vì vậy Càn Long đã cố gắng nghĩ ra phần thưởng để ban cho Đôn phi. Sau đó, ông đã quyết định ban thưởng cho Đôn Phi 2 quả dưa chuột. Đôn phi đã hết sức vui mừng nhận thưởng, tất cả mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. Phần thưởng này đã khiến cho cả các phi tần khác trong cung đều hết sức ghen tị.
Trên thực tế, vào thời phong kiến ở Trung Quốc, kinh thành thường đóng ở phía Bắc. Tuy nhiên phía Bắc là nơi không thể trồng các loại cây ăn quả tươi ngon như ở miền Nam. Qua nhiều bộ phim cổ trang, chúng ta cũng có thể thấy các vị hoàng đế thường hay đi du ngoạn hoặc tuần tra xuống phía Nam, kết hợp vừa ngắm cảnh và thưởng thức các đặc sản.
Càn Long là một vị hoàng đế rất thích du ngoạn. Ông thường đi thăm cảnh và tuần tra Giang Nam. Tại nơi đây, ông được trải nghiệm những loại quả hết sức tươi ngon, tuyệt vời.
Đặc biệt nhất trong đó là dưa chuột. Thời đó dưa chuột là một trong những loại hoa quả quý hiếm trong hoàng cung.
Loại dưa này không thể sống được ở phương Bắc. Thời đó, việc trồng các loại rau, hoa quả không được hiện đại như bây giờ. Việc gieo trồng và chăm sóc đều phụ thuộc vào đặc trưng khí hậu. Đặc biệt là mùa đông, việc hoàng đế muốn được ăn một miếng rau xanh còn khó, huống chí là dưa chuột.
Dưa chuột lúc đó là loại quả độc nhất vô nhị của phương Nam. Càn Long cũng rất thích ăn những bữa yến tiệc của Mãn Hán lại không có món này. Vì vậy, ông đã thử mang hạt về trồng, nhưng cứ trồng lại bị chết.
Cuối cùng ông ra lệnh cho người trồng các loại rau củ trái vụ bên cạnh suối nước nóng, vì phát hiện suối nước nóng có thể duy trì nhiệt độ và giúp cho cây có thể sống. Dưa chuột Càn Long sai người trồng có ra quả nhưng rất ít, cả cây chỉ được mấy quả. Vì vậy có thể nói lứa dưa này thực sự rất quý giá. Càn Long dùng nó làm phần thưởng cho Đôn Phi đã cho thấy được sự quan tâm và hết lòng sủng ái của ông.
Trong thời đại ngày nay, nghe việc ban thưởng hai quả dưa chuột chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên và thấy buồn cười. Nhưng thực sự ở thời xưa, khi nền nông nghiệp chưa phát triển thì việc muốn ăn những loại quả trái mùa là rất khó, đặc biệt là những loại hoa quả được coi là đặc sản ở vùng miền khác.