Những ngày qua trên mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện "cứu vật, vật trả ơn" vô cùng cảm động. Nhân vật chính trong chuyện tử tế trên là bà Nguyễn Thị Sang (50 tuổi, ngụ ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), một người phụ nữ đã cưu mang chú chó chỉ có 3 chân và nhận được cái kết rất ấm lòng.
Bà Sang kể, khoảng 5 năm trước vào một hôm trời mưa khi thấy một chú chó con nằm trong bụi cỏ kêu rên mấy tiếng "ư, ử" rất yếu ớt bà liền vội mang chó con vào nhà lau khô, đắp chăn sưởi ấm, rồi đút sữa chú chó tội nghiệp.
"Khi đó nó nhỏ bằng 2 bàn tay thôi, toàn thân ướt sũng, cả người nó run cầm cập. Nhìn xung quanh không thấy ai tôi bèn đem nó vào nhà nuôi nấng từ đó đến nay. Sau này mới biết nó bị người ta bỏ rơi, do lúc sanh ra chỉ có 3 chân, chủ nhà sợ xui rủi nên vứt bỏ nó", bà Sang bộc bạch.
Từ ngày cưu mang chú chó tội nghiệp, cuộc sống của bà Sang có nhiều thay đổi. Do chồng đi làm xa, con cái gả đi, bà lủi thủi ở nhà chăm cha chồng hơn 100 tuổi. Có chú chó nhỏ bầu bạn giúp ngôi nhà của bà Sang bớt quạnh vắng, bà đặt tên cho nó là Lu.
"Nuôi con Lu như chăm con mọn, lúc nó chưa mọc răng phải cho nó bú sữa, đến khi lớn hơn một chút thì tập đi vì nó chỉ có 3 chân. Tôi đặt tay đỡ chân trước để nó nhảy lò cò theo, mất hơn 2 tháng nó mới đi đứng được", bà Sang kể.
Lu càng lớn càng thông minh và quấn quýt bà Sang, bất kể bà ngồi may quần áo, đi làm đồng, hái rau muống đều có Lu bên cạnh.
Cách đây khoảng 3 năm, khi đó Lu đã được 2 tuổi. Vào một buổi trưa lúc bà Sang đang cắt rau muống dưới ao thì bất ngờ bà chóng mặt rồi ngất xỉu. Phát hiện chủ gặp chuyện, Lu đứng trên bờ sủa dữ dội, kiểu như kêu người giúp đỡ chủ. May mắn khi đó có người đàn ông bán muối đi ngang thấy Lu đang "cầu cứu" nên dừng lại.
"Lúc ngất xỉu nằm xuống ruộng rau, tôi nghe con Lu sủa để tìm người giúp. Rồi nghe tiếng ông bán muối hỏi tôi có sao không, rồi ông ấy cõng tôi lên bờ đợi tôi tỉnh dậy ông mới đi. Lúc mở mắt ra thấy Lu nó ngồi cạnh, mắt nó rưng rưng còn ông bán muối cứ nói, con chó khôn quá không có nó chắc bà chết cũng không ai hay", bà Sang nhớ lại.
Từ sau ngày đó, tình cảm giữa bà Sang và chú chó nhỏ càng thêm khắng khít, bà coi Lu như con ruột, còn Lu luôn đi theo bà chủ không rời.
"Tôi bị bệnh tim bẩm sinh rất hay chóng mặt, ngất xỉu nên Lu lúc nào cũng ở bên. Lâu không thấy chủ thì Lu lên tiếng liền sủa ra hiệu cho đến khi tôi trả lời mới thôi", bà Sang kể.
Ngoài ra, chú chó 5 tuổi còn rất thông minh, tuyệt đối không ăn thức ăn bậy bạ cũng không cắn phá đồ đạc của ai. Mỗi lần gia cầm của hàng xóm chạy lạc sang Lu chỉ sủa và rượt để đuổi đi.
Chính sự khôn lanh, hiểu chuyện của Lu nhiều người biết đến và ngỏ ý mua lại nhưng bà Sang dứt khoát không bán. Bà nói: "Có ông bán chim cảnh hỏi mua lại con Lu với giá 3 triệu đồng nhưng tôi từ chối ngay tôi dù nghèo thật nhưng có trả bao nhiêu tiền tôi cũng không bán nó. Tôi coi nó như người thân trong nhà, đã là người thân thì làm sao có chuyện bán mua".