Chúng tôi trở thành vợ chồng đã 10 năm, vậy nhưng chồng tôi vẫn chưa quên được người yêu cũ.
Tôi yêu và tin chồng, nên khi biết rằng mỗi lúc vợ chồng cãi nhau anh lại tìm đến người yêu cũ, tôi thấy đau đớn, thất bại.
Mới tuần trước thôi, chỉ vì một chuyện cỏn con, vậy mà chồng cũng giận. Từ trước đến nay, chồng luôn là người giận hờn, gây sự, đôi khi chỉ là một chuyện không đâu. Như chuyện tôi đi họp, để điện thoại chế độ im lặng, chồng gọi mà tôi không nghe máy, thể nào anh cũng làm ầm lên, rồi giận. Mỗi lần như thế chồng lại ngủ riêng.
Tôi nghĩ mình có phần sai, lại nghĩ cho con, nghĩ thôi tính chồng như vậy, mình ráng hy sinh để gia đình yên ấm, nhịn một chút, xuống nước làm lành để gia đình hạnh phúc cũng chẳng sao.
Bao nhiêu lần giận dỗi, bấy nhiêu lần tôi là người làm lành, chồng tôi chưa bao giờ xuống nước năn nỉ vợ, cũng chẳng hề nhận sai.
Hôm qua, trong lúc chồng đi tắm, thì điện thoại anh có tin nhắn, tôi tình cờ nhìn thấy. Tò mò, tôi mở ra xem.
“Ngày hôm qua thật hạnh phúc. Em nhớ mãi khoảnh khắc bên anh. Em luôn yêu anh”, tôi choáng váng với dòng tin của Loan.
Đây là lần đầu tôi đụng đến điện thoại của chồng, bởi tôi luôn cho rằng ai cũng cần có khoảng trời riêng. Tôi đọc tiếp những tin nhắn cũ.
Chồng tôi nhắn cho Loan, rằng giá mà thời gian quay trở lại, anh sẽ không như ngày xưa. Anh sẽ tranh đấu đến cùng để có được Loan. Anh còn nhắn “Hình bóng em mãi mãi trong trái tim anh”. Và, qua những tin nhắn, tôi phát hiện ra rằng, mỗi lần giận vợ, anh đều đến gặp Loan.
Anh còn nói dối đi công tác để đưa cô ấy đi Nha Trang, Phú Quốc như một cặp vợ chồng thực sự. Lúc đầu anh chỉ đến gặp cô khi vợ chồng giận nhau, sau đó là anh tìm cớ giận vợ để gặp người yêu cũ nhiều hơn.
Tôi không đủ can đảm đọc thêm nữa, biết đâu anh sẽ nói với Loan rằng “Anh không yêu vợ”. Tôi biết đó là sự thật, nhưng cố chối bỏ sự thật, vì nó khiến tôi đau đớn tê dại.
Trong mỗi tin nhắn với người yêu cũ, chồng tôi đều tỏ ra vui vẻ hạnh phúc. Anh dành cho cô ấy những lời ngọt ngào âu yếm. Anh hỏi cô ấy ăn cơm chưa, anh quan tâm hôm nay cô ấy vui hay buồn, quan tâm từng bộ đồ cô ấy mặc và cả màu son của cô ấy. Đó là những điều anh chưa từng dành cho tôi.
Anh chưa bao giờ hỏi tôi vui hay buồn, cũng chẳng biết tôi đang trải qua những gì. Anh chưa một lần bế con cho tôi ngủ thêm hay phụ tôi chăm con, nói gì đến chuyện quan tâm tôi. Chồng cũng không để ý hay biết tôi thích thứ gì.
Anh chưa từng tặng cho tôi một món quà vào ngày lễ hay kỷ niệm ngày cưới. Anh chỉ cần tôi để làm vợ, một người vợ yêu chồng, yêu cả nhà chồng, một người vợ tận tụy, lo cho chồng từng chiếc áo chiếc quần, từng bữa cơm, một người vợ hy sinh cả bản thân mình vì chồng vì con, một người vợ luôn xem chồng là cả thế giới.
Trong 10 năm chồng vợ, chưa bao giờ chồng nói yêu tôi. Có lúc tôi hỏi, rằng không biết anh có yêu tôi không, thì chồng gắt gỏng, rằng không yêu tôi thì yêu ai, rằng không yêu tôi sao lại lấy tôi làm vợ. Lúc đó tôi giận dỗi, tưởng anh sẽ ôm tôi vào lòng mà âu yếm, nhưng không, anh chẳng để tâm.
Tôi vẫn cho rằng chồng không màu mè tình cảm, mà không biết rằng anh chỉ vô tâm với tôi. Và cho đến bây giờ tôi mới biết rằng, tôi chỉ là người lấp khoảng trống trong lòng anh suốt 10 năm qua, 10 năm rồi anh chưa nguôi thương nhớ người cũ.
Bấy lâu nay, tôi luôn nghĩ cho gia đình, cho con. Và vì tôi yêu thương anh, không muốn chỉ vì những chuyện cỏn con mà gia đình tan nát nên đã từ bỏ cái tôi của mình, đôi khi là cả tự trọng. Vậy mà… tôi chỉ là người thứ 3 tội nghiệp. 10 năm rồi, tôi nào có chỗ trong tim anh.
Thôi thì, đâu còn gì để tiếc. Ngày mai, tôi nộp đơn ly hôn.