Cách đây hơn hai năm, thời điểm đó tôi đang làm xa nhà thì mẹ gọi điện bảo về xem mắt một cô gái bà ưng ý lắm. Tôi có tuổi rồi không nhanh chóng lấy vợ để bà được bế cháu còn đợi đến bao giờ!
Lúc đó tôi đang mải mê làm ăn không quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự. Thấy mẹ giục giã sốt sắng quá, tôi bảo bà xem hộ tôi là được, tôi thế nào cũng xong.
Sau đó tôi cũng không về gặp cô ấy mà chỉ nhìn qua tấm ảnh mẹ gửi. Mẹ kể cô gái đó tốt bụng hiền lành và lương thiện lắm, tuy nhà nghèo nhưng bà không quan trọng vấn đề vật chất. Chẳng những thế cô ấy còn đồng ý lấy tôi dù tôi chẳng buồn về gặp mặt. Tôi nghĩ bụng đúng là người con gái dễ dãi, chắc cũng thuộc hàng ế ẩm lắm rồi.
Tuy nhiên mẹ tôi thấy thích là được, dù sao tôi cũng làm xa nhà, mẹ chồng nàng dâu ở chung với nhau hòa thuận là là quan trọng hơn cả. Lúc đó tôi cũng chưa có đối tượng, thôi thì cứ kết hôn đại đi.
Gần ngày cưới tôi mới về, chỉ việc khoác lên người bộ quần áo chú rể là bước vào lễ đường. Vợ tôi tên Thanh, trong tiệc cưới cô ấy trang điểm nên nhìn không đến nỗi nào. Nhưng đến đêm tân hôn, khi những lớp trang điểm váy áo kia được trút đi, tôi mới nhận ra cô ấy trông thật quê mùa, thô kệch.
Nhất là bàn chân vợ, nứt nẻ, đen đúa và thô ráp kinh khủng, chắc hẳn khi ở nhà cũng vất vả lắm. Tôi không ghét bỏ Thanh, bây giờ cô ấy đã là vợ tôi rồi nhưng nhìn bộ dạng cô ấy thì tôi chẳng còn chút hứng thú nào.
Nghĩ bụng nếu sau này tôi đi làm rồi, cô ấy ở nhà thấy chán muốn đến với người khác thì cũng tốt hơn khi còn nguyên vẹn.
Sau đêm tân hôn tẻ nhạt, sáng ra tôi trở về chỗ làm sớm, thậm chí còn không nói lời tạm biệt với vợ và mẹ. Hai năm qua tôi không hề về nhà lần nào.
Bình thường một năm tôi vẫn về khoảng một, hai lần song đợt này thực sự là có ý trốn tránh Thanh. Tôi muốn chờ cô ấy chán nản, không còn kiên nhẫn nữa, tự buông bỏ rời đi.
Mấy hôm trước tôi vẫn buộc phải trở về vì mẹ bị ốm. Bà gọi bảo phải về ngay, nếu không sẽ không nhận con trai nữa. Tới nơi, bước chân vào nhà, tôi ngẩn người khi thấy một cô gái trẻ lạ mặt trong nhà mình.
Cô ấy mặc một chiếc váy đơn giản, nhẹ nhàng mà thanh thoát, dáng người mảnh mai, làn da trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn. Đúng là một người phụ nữ xinh xắn và thu hút nhưng tôi lại không quen biết. Tại sao cô ấy tự nhiên ở trong nhà tôi thế?
- Cô là…
- Em là Thanh.
Cô ấy nhoẻn cười trả lời. Tôi hóa đá khi nhận ra đó chính là người vợ xấu xí thô kệch mà mình đã chê rồi bỏ đi khi trước. Cô ấy như lột xác hoàn toàn sau 2 năm sống với mẹ chồng. Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì mẹ bước vào cười:
- Con gái tao đấy chứ nào phải vợ mày. Sau đêm tân hôn bỏ đi biền biệt, 2 năm mới về mà vẫn còn đòi vợ à?
Rồi nghe mẹ kể tôi mới biết ở nhà bà đầu tư cho Thanh đi học nghề, giờ cô ấy mở 1 hiệu may đắt khách lắm. Lúc này tôi cũng mới hay khi trước mẹ nhất quyết muốn Thanh trở thành con dâu vì trước đây cô ấy từng cứu bà bị ngã xuống sông. Mẹ không nói chuyện đó vì sợ tôi phản đối, bài xích hôn nhân trả ơn.
Tôi lúc này đã biết không phải Thanh dễ dãi, thực tế cô ấy không quan trọng chuyện lấy tôi hay không. Cô ấy mất mẹ từ nhỏ, sống với mẹ kế rất khổ sở, hoàn cảnh thiếu thốn còn không được đi học đại học. Cô ấy đồng ý lấy tôi chỉ vì quý mẹ tôi, muốn sống chung với bà mà thôi.
Lần này về gặp Thanh mà tôi không muốn đi làm xa nữa. Tôi muốn về với vợ nhưng trước đây có lỗi với cô ấy, bây giờ phải xin lỗi và lấy lòng Thanh thế nào?