Trước khi trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất trên sóng VTV qua các bộ phim như Quỳnh búp bê, Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Thanh Hương từng là một vận động viên pencak silat tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hải Dương.
Những tháng ngày tập luyện vẫn luôn ghi sâu trong ký ức cô, lại một lần nữa được thắp sáng lên khi SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Thanh Hương đã có cuộc trò chuyện với PV Dân Việt, khi giọng nói của cô vẫn còn đang nghẹn ngào vì xúc động.
"Mỗi ngày, sau những giờ đi quay, tôi đều về bật TV và xem lại các môn thi đấu tại SEA Games 31, gần như không bỏ sót bộ môn nào. Tối nào, nước mắt tôi cũng rơi vì tự hào, vì xúc động. Tôi cũng đã từng trải qua một thời gian dài là vận động viên trẻ, từng sống trong những khoảnh khắc tuyệt vời khi giành chiến thắng.
Cũng bởi vậy, khi chứng kiến những vận động viên (xin được gọi là những đồng đội) giành được những tấm huy chương phải đánh đổi bằng cả máu, nước mắt, hy sinh thầm lặng không thể nói thành lời, tôi không thể kìm nổi sự xúc động.
Những năm tháng ở Trung tâm huấn luyện thể thao Hải Dương, tôi theo đuổi bộ môn võ thuật taekwondo và pencak silat. Những ngày tháng đó vẫn còn trong tôi, với rất nhiều kỷ niệm và nỗi nhớ. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng thời gian dày công khổ luyện trên sàn đấu chất chứa bao nhiêu giọt mồ hôi và áp lực. Gần như bất kỳ vận động viên nào cũng từng đặt câu hỏi: "Liệu mình có nên bỏ cuộc?"; "Tại sao thể thao lại khắc nghiệt, vất vả và mệt mỏi như thế này?". Cũng vì từng trải qua những cảm xúc đó nên tôi càng ngưỡng mộ và cảm phục trước chiến thắng của họ.
Không phải ai cũng theo sự nghiệp thể thao được đâu. Đó phải là những con người hết sức phi thường, bản lĩnh, ý chí và khác người.
Người ta vẫn nói không có chiến thắng nào vinh quang hơn chiến thắng chính bản thân mình, chỉ khi chiến thắng chính mình ta mới chiến thắng tuyệt đối. Chứng kiến những giây phút thi đấu tại SEA Games 31 năm nay, tôi đã không chỉ xem các vận động viên chiến thắng đội bạn, mà là xem họ chiến thắng chính mình. Có những khoảnh khắc cuối cùng, khi tưởng chừng họ đã gục ngã đến nơi, nhưng bất ngờ họ lại đứng dây kiên cường. Điều tuyệt vời đó chỉ có thể lý giải bằng ý chí, bằng sức mạnh của tinh thần dân tộc.
Đó là huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đó là tấm huy chương vàng của những nữ vận động viên điền kinh. Họ đều đã chiến đấu quyết liệt để mang lại vinh quang cho dân tộc. Thậm chí đó còn là sự hy sinh của chính các vận động viên cho chiến thắng của đồng đội mình, bởi chiến thắng của đồng đội chính là vinh quang của cả đất nước.
Tôi rưng rưng khi chứng kiến giây phút về đích của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, phút đăng quang của đội tuyển bóng đá nữ, cả phút giây nỗ lực của những vận động viên dù thua cuộc nhưng vẫn cháy hết mình. Tuy không vào đến Chung kết, họ vẫn tỏa sáng bằng lòng quyết tâm và nghị lực.
Cũng có một điều nữa tôi rất muốn nói ở đây, đó là không ở đâu niềm tự tôn dân tộc lại lớn lao, vĩ đại như tại Việt Nam. Các vận động viên thi đấu tuyệt vời, nhưng các cổ động viên cũng tuyệt vời không kém.
Tôi chứng kiến những giọt nước mắt rơi trên sân Mỹ Đình, những giọt nước mắt ở Việt Trì, những giọt nước mắt trên đường phố, tôi cũng đã hòa vào đám đông đó để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Là một người con của đất nước Việt Nam, những ngày này có lẽ không thể không bồi hồi. SEA Games 31 đã mang lại những giây phút lịch sử cho chính chúng ta, và chúng ta có quyền tự hào về điều đó.
Buổi tối hôm qua, chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận Chung kết môn bóng đá tại SEA Games 31 đã tạo cái kết đẹp và hoàn hảo nhất. Một đêm Hà Nội rợp trời cờ đỏ, tiếng Việt Nam vang dậy khắp nơi nơi, tất cả sẽ còn mãi trong ký ức tôi".