Tống Giang là một nhân vật có thật sống vào thế kỷ 12 dưới triều Tống ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc đời thật của ông chỉ được sử sách đề cập rất ít và không giống những miêu tả trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am.
Đầu lĩnh Lương Sơn Bạc nổi tiếng tốt bụng có một người vợ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài năng hơn người là Diêm Tích Kiều. Tuy nhiên, cô nàng lại có thói lẳng lơ, đa tình hơn cả "dâm phụ" Phan Kim Liên. Được Diêm Bà mai mối, Tống Tam Lang đã nhanh chóng lấy cô nàng về làm thiếp.
Vì bị Tống Giang hờ hững, Diêm Tích Kiều đã nảy sinh mối tình vụng trộm với một viên áp ti khác tại huyện nha. Trong một lần nghỉ lại phòng của cô nàng, Tống Giang đã vô tinh để quên chiếc thắt lưng có mật thư của Tiều Cái.
Biết Tống Giang có mối quan hệ với nhóm Lương Sơn, Diêm Tích Kiều trở mặt muốn báo quan để hòng lấy cớ đe dọa. Kết quả, cô vợ lẳng lơ bị Tống Giang giết chết vì thói dâm đãng, đa tình và có lối sống phóng túng.
Tương tự như Tống Giang, một tay anh hùng chí cả khác cũng suýt chết vì bị vợ cắm sừng rồi phải tìm đến Lương Sơn lánh nạn đó là Ngọc kỳ lân Lư Tuấn Nghĩa.
Lư Tuấn Nghĩa là dòng dõi danh gia vọng tộc. Người đàn ông này giàu sang phú quý bậc nhất chốn kinh thành.
Chính vì giàu có siêu hạng nên Lư Tuấn Nghĩa là mục tiêu số 1 mà nghĩa quân Lương Sơn Bạc muốn chào mời.
Để "dụ" Lư Tuấn Nghĩa, đích thân Ngô Dụng đã phải lập mưu rồi thân chinh tới nhà Nghĩa để thi hành mưu kế. Nhưng dù Trí đa tinh Ngô Dụng xuất sắc đến đâu cũng vẫn thất bại trong việc chiêu nạp Lư viên ngoại.
Tuấn Nghĩa quan niệm, mình sinh ra trong gia tộc bao đời chịu ơn tiên đế, những gì Nghĩa có được đều do bổng lộc từ triều đình mà ra. Vì vậy ông không chịu bỏ hết cơ nghiệp mà lên núi làm giặc cướp.
Bắc kỳ lân Lư Tuấn Nghĩa chỉ chịu theo về Lương Sơn khi phát hiện vợ mình đã ngoại tình với Lý Cố, một kẻ gia nhân có xuất thân hèn kém rất nhiều so với Nghĩa.
Trong vụ ngoại tình của vợ Lư Tuấn Nghĩa với Lý Cố, Thi Nại Am không miêu tả rõ đâu là lý do nhưng nếu chịu khó tổng hợp lại những dữ kiện xuyên suốt về nhân vật chúng ta có thể thấy, nhân vật này rất ham mê thao luyện võ thuật, binh pháp.
Sự say mê (có thể quá độ) này đã khiến Tuấn Nghĩa bỏ bê vợ con. Người đàn bà này bao năm sống bên Nghĩa hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý nhưng đến phút cuối có thể gật đầu ưng thuận một kẻ hèn kém hơn chồng mình rất nhiều.
Đây có thể coi là vụ ngoại tình gây đau đớn, ám ảnh nhất trong Thủy Hử.
Vợ Dương Hùng - tiểu thư Phan Xảo Vân vốn là một dâm phụ lẳng lơ. Vào ngày giỗ của chồng cũ, Phan Xảo Vân lừa lúc Dương Hùng đi vắng, khi các hoà thượng tới nhà làm lễ, bà ngoại tình với nhà sư Bùi Như Hải. Chuyện đó bị Thời Thiên - một tên trộm là thuộc hạ của Dương Hùng phát hiện và nói với Thạch Tú. Thạch Tú đem chuyện nói lại với Dương Hùng. Dương Hùng quyết định sẽ hỏi tội vợ, nhưng một đêm do uống quá say, không kiểm soát được mình, ông nói hết ra những lời của Thạch Tú trước mặt Phan Xảo Vân làm bà sợ hãi. Phan Xảo Vân vội vàng che giấu sự thật bằng cách vu oan lại cho Thạch Tú, khiến Dương Hùng nổi giận đuổi Thạch Tú đi.
Đến đêm Thạch Tú rình chờ gã Bùi Như Hải đến tư thông với Phan Xảo Vân rồi giết chết hắn ngay sau nhà, thu gom đủ nhân chứng và nói lại với Dương Hùng lần nữa. Dương Hùng bình tĩnh lại, cùng Phan Xảo Vân lên núi Thuý Bình. Dọc đường Phan Xảo Vân bỏ trốn và bị Thạch Tú bắt gặp. Dương Hùng hỏi tội và giết chết vợ.
Nhưng trước khi chết, Phan Xảo Vân đã nói một câu khiến Dương Hùng cực kỳ đau đớn. Xảo Vân nói: "Muốn chém muốn giết tùy ý, hơn 10 năm ở với ngươi không bằng vài giờ sống với đại ca ta (bồ của Xảo Vân)".
Khi nhắc đến chuyện ngoại tình chúng ta cũng cần nhớ, người anh hùng đánh hổ Võ Tòng lẽ ra cũng đã có thể yên ấm làm quan hưởng vinh hoa phú quý nếu chị dâu của anh ta là Phan Kim Liên không lòng thòng với Tây Môn Khánh.
Người đàn bà này ngoại tình rồi âm mưu sát hại chồng. Võ Tòng vì quá uất ức nên đã xuống tay sát hại chị dâu rồi sau đó theo chân Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa, Dương Hùng… lên núi trốn tội.
Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn, điểm sơ sơ đã nhiều người vì vợ ngoại tình nên cuối cùng gia đình tan nát. Ở bước đường cùng họ đã phải bỏ hết vinh hoa phú quý, sự nghiệp lẫy lừng để trở thành giặc cướp.