Người này là Tả Từ, một nhân vật huyền thoại sống vào cuối thời Nhà Hán và kỷ nguyên Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông tinh thông Ngũ Kinh, cũng rất hiểu biết chiêm tinh. Nhờ chiêm tinh, ông đã tiên tri được về sự lụi bại của nhà Hán, vận mệnh quốc gia suy giảm, thiên hạ sẽ xảy ra hỗn loạn.
Ông đã từng nói rằng: "Ở trong thế giới loạn lạc, người có địa vị cao càng khó bảo vệ bản thân, tiền tài càng nhiều càng dễ chết. Vì vậy những vinh hoa phú quý trong nhân gian tuyệt đối không nên ham muốn!".
Tả Từ đã bắt đầu học đạo, rất tinh thông "Kỳ Môn Độn Giáp", biết tà thuật rất giỏi. Tả Từ đã khổ luyện đạo thuật ở dưới núi Thiên Trụ, trong khi đó thì nhận được "Cửu đan Kim dịch kinh" và sách "Độn Giáp" nên nhờ đó mà học được nhiều phép thuật.
Vào cuối thời nhà Đông Hán, sau khi Tào Tháo nghe tin liền cho người gọi Tả Từ đến, rồi nhốt ông vào một ngôi nhà đá và phái người giám sát, một năm không cho Tả Từ ăn cơm. Qua một năm mới thả ông ra ngoài, để xem ông sẽ như thế nào. Tào Tháo cho rằng không có chuyện con người sống trên đời lại không cần ăn, Tả Từ một năm không ăn cơm nhất định là 'yêu quái' của tà đạo, nhất định phải giết.
Biết việc Tào Tháo muốn giết mình, Tả Từ liền xin Tào Tháo tha mạng và để ông ấy quay về nhà. Tào Tháo không đồng ý cho Tả Từ đi ngay mà bày tiệc chiêu đãi Tả Từ.
Tả Từ nói: "Ta sắp phải đi xa, mời ngài nửa cốc rượu". Tào Tháo đồng ý. Lúc đó trời rất lạnh, rượu đang được đun trên lửa, Tả Từ tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống khuấy rượu, trong phút chốc chiếc kẹp đã hòa tan trong rượu giống như mực hòa trong nước khi mài mực.
Lúc đầu, khi thấy Tả Từ đề nghị uống cốc rượu chia đôi, Tào Tháo nghĩ rằng mình sẽ uống một nửa cốc trước rồi đưa cho Tả Từ uống nửa cốc còn lại. Nhưng không ngờ, Tả Từ lại làm như vậy trước. Cốc rượu chia thành hai nửa. Theo đó, hai nửa đều có rượu, cách nhau vài phân.
Tả Từ uống trước nửa kia rượu, rồi đưa cho Tào Tháo nửa cốc còn lại. Tào Tháo không vui nên chưa uống ngay, Tả Từ hướng về Tào Tháo rồi tự mình uống hết. Sau khi Tả Từ uống xong thì ném cốc lên xà nhà. Chiếc cốc cứ đung đưa giống như con chim sà xuống đất muốn rơi nhưng không rơi. Tất cả mọi người trong bữa tiệc ai cũng chăm chú nhìn cốc rượu. Mãi một lúc sau, cốc rượu mới rơi xuống nhưng lúc này Tả Từ cũng đã biến mất.
Sau khi Tào Tháo cho người thăm dò thì biết rằng Tả Từ đã quay về nơi ở của mình. Tào Tháo rất muốn giết Tả Từ, nghĩ rằng Tả Từ không thể thoát chết lần nữa.
Tào Tháo hạ lệnh bắt Tả Từ. Thật ra, không phải Tả Từ không thể trốn thoát mà là cố ý muốn cho Tào Tháo thấy được thuật biến hóa của mình. Thế nên, Tả Từ đã chấp nhận để người của Tào Tháo bắt và tống vào tù.
Quan ngục định tra tấn nhưng phát hiện ra trong tù có một Tả Từ, mà ở bên ngoài cũng có một Tả Từ. Không thể biết được đâu là Tả Từ thật. Tào Tháo sau khi biết thì càng thêm phẫn nộ, rồi ra lệnh trói Tả Từ giải ra pháp trường để xử tử. Thế nhưng Tả Từ đột nhiên biến mất khỏi pháp trường.
Tào Tháo ra lệnh đóng cổng thành để khám xét. Có người bị bắt thì nói không biết Tả Từ. Quan viên cũng nói Tả Từ bị mù một mắt, mặc áo vải xanh và đầu đội khăn, nếu thấy có người như vậy thì phải bắt ngay. Một lúc sau, người trong cả thành đều biến thành người mù một mắt, mặc áo xanh và quàng khăn. Không ai có thể nhận ra đâu là Tả Từ, Tào Tháo hạ lệnh mở rộng phạm vi tìm kiếm, chỉ cần tìm thấy là giết ngay.
Sau này, có người gặp Tả Từ và báo công lên Tào Tháo. Tào Tháo rất vui liền đến chỗ thi thể để xem nhưng khi đến nơi thì chỉ là một bọc vải. Sau đó, đến nơi Tả Từ bị giết để tìm xác nhưng không thể tìm thấy.