Mới đây, ca sĩ Tinna Tình vừa ra mắt MV nhạc Dược Sư Phật mang tên Cô gái hái lượm và bốn mùa. Đây là MV nhạc Phật đầu tiên Tinna Tình thực hiện trong năm nay, với câu chuyện một nàng tiên xuống cõi trần để chứng kiến những khổ đau biến chuyển của kiếp người, qua đó tìm ra bài học cho chính mình.
PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện ngắn với Tinna Tình về tác phẩm mới cũng như cuộc sống của cô ở thời điểm hiện tại:
MV nhạc Dược Sư Phật mang tên "Cô gái hái lượm và bốn mùa" là MV đầu tiên của chị sau khi phát hành liên tiếp 3 album audio trong năm nay. Điều gì đã khiến chị dành nhiều thời gian và tâm sức với nhạc Phật?
- Tôi ra khỏi showbiz được hơn 6 năm và từ lâu không còn cho ra đời những sản phẩm âm nhạc phục vụ đại chúng. Đó cũng là khoảng thời gian tôi có duyên với con đường tu tập, tu tập ở đây – với tôi – là sự sửa đổi bản thân, giúp mình tốt hơn, tích cực hơn mỗi ngày. Nhân duyên tới với mình ngẫu nhiên và khi tiếp cận với Phật pháp, tôi nhận thấy đó là nơi giúp tôi thay đổi.
Từ những trải nghiệm của bản thân, tôi chia sẻ chúng trên kênh Yotube, làm một số bài chú chữa lành tâm hồn, với mong muốn giúp đỡ được những người hữu duyên. Sau đó, đọc bình luận của nhiều người, tôi nhận thấy những gì mình làm có ý nghĩa và có động lực để tiếp tục.
Tuy nhiên, tôi không làm thường xuyên được, khi có một chút xíu dư dả mình sẽ làm. Bởi bạn cũng biết, chi phí sản xuất của một MV cũng khá lớn.
So với lần gặp gỡ cách đây gần chục năm, dường như Tinna Tình - người đang trò chuyện với tôi hiện tại đã có rất nhiều khác biệt? (Tôi nhớ lúc đó, chị còn rất buồn bởi những câu chuyện trong showbiz, khi bị người khác hãm hại và nói xấu)!
- Tôi khác biệt hoàn toàn, có lẽ bởi trong thời gian tu tập, tôi chuyển hoá được tâm lý bên trong mình, cũng bởi vậy con người mình đổi khác. Đã lâu rồi tôi không còn trầm cảm nữa, tôi hiểu thế nào là trầm cảm và biết cách xử lý, biết cách tắt những suy nghĩ tiêu cực và độc hại.
Sự nóng tính, lười biếng của tôi cũng giảm đi rất nhiều. Thí dụ trước kia, việc dọn dẹp nhà cửa tôi không bao giờ làm, chỉ chuyển cho người giúp việc. Thế rồi đến lúc tu tập, tôi nhận ra mình phải dẹp bỏ bản ngã đi, lau chùi bồn cầu, quét dọn nhà cửa cũng là việc khiến mình "chuyển hoá".
Nhân gian thường quan niệm rằng, những người tu tập thường là những người đã trải qua nhiều đau khổ, biến cố trong cuộc sống. Với chị, điều này có lẽ đúng?
- Có hai trường hợp: Đó là những người sinh ra lòng đã hướng Phật, và những người phải trải qua nhiều biến cố. Nếu quá vui vẻ, hạnh phúc, có lẽ tôi giờ này vẫn đang đi thảm đỏ, vui vẻ với những câu chuyện phù phiếm trong showbiz, thi thoảng hút thuốc, uống rượu. Đang yên đang lành mình thay đổi làm gì?
Cũng bởi vậy, giờ này, tôi biết ơn những nghịch cảnh. Nhờ những nghịch cảnh đó mà tôi có thể quay đầu. Trên đời không có gì xấu xí và dư thừa cả.
Chị vẫn thường xuyên dùng mạng xã hội, có khi nào chị đọc những câu chuyện trong showbiz?
- Tôi không bao giờ đọc. Thậm chí, bài báo này bạn viết, tôi cũng không biết tôi có đọc hay không. Bây giờ, tôi không còn quan tâm những gì người khác viết về mình nữa. Bởi 10 người sẽ có 10 cách nhìn khác nhau về con người mình. Nếu một ai đó nghĩ tôi xấu, họ cũng không sai. Nhưng những thứ đó tồn tại trong ánh mắt của họ, suy nghĩ của họ, không liên quan tới suy nghĩ và con người tôi.
Chị có một ai bên cạnh chia sẻ niềm hạnh phúc hiện tại? Và hiện tại, quan niệm của chị về tình yêu và gia đình có nhiều thay đổi?
- Đã 8 năm, hay 9 năm nay tôi không có bạn trai, tôi không còn nhớ được nữa. Thế nhưng, từ năm 16 tuổi, tôi đã luôn xác định mình sẽ không lập gia đình, không có con. Trước kia, tôi quen một vài người cũng bên nhau một khoảng thời gian khá dài, thế nhưng khi họ muốn lập gia đình với mình, tôi đều từ chối: "Tại sao anh hối em cưới, em đã nói từ đầu là em không có cưới". Nghĩ lại, tôi đã làm họ buồn, họ mất thời gian khổ sở, nhưng đó là con người của mình, bao năm qua tôi không thay đổi quan niệm đó.
Tôi cũng không dám nói sau này tôi không yêu nữa, biết đâu mình gặp nhân duyên - một con người khiến trái tim mình rung động. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, khi tìm tới tu tập, tôi không còn nhu cầu bên cạnh ai, mưu cầu ai làm mình hạnh phúc, bởi tôi làm được đièu đó.
Tôi ngồi một mình tĩnh lặng thấy có cái hay của im lặng, ngồi uống cafe cũng cảm nhận được hương vị đặc biệt của loại đồ uống này, nhìn một bầu trời đang đổi màu thấy ở đó đầy màu sắc và dư vị. Tôi thấy mình đang tự do, và không muốn sự phiền toái nào làm hỏng không gian ấy.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!