Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi và Trung gặp nhau tại nơi làm việc, anh hơn tôi 2 tuổi. Chính anh là người theo đuổi tôi trước. Anh rất đẹp trai, tính tình nhã nhặn lại có giọng hát ngọt ngào nên tôi nhanh chóng ngã vào lòng anh.
Sau 8 tháng hẹn hò, Trung đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Nhà anh gia cảnh rất nghèo, nhìn quanh trong nhà cũng chẳng có gì giá trị cả. Tuy nhiên, tôi không bận tâm về điều đó, tôi và anh đều có công việc ổn định nên sau này có thể tự lo cho tổ ấm của mình, không cần phải phiền bố mẹ.
Trước khi cưới xin, mẹ Trung cũng thẳng thắn bày tỏ riêng với tôi rằng nhà mẹ nghèo, “lễ đen” chỉ có thể bỏ 1 triệu và mẹ sẽ cho vợ chồng tôi 1 chỉ vàng làm quà trao hôm đám cưới. Tôi rất cảm thông và chẳng bận tâm chuyện này, bởi tôi lấy Trung vì tôi thật lòng yêu anh chứ đâu phải vì tiền bạc.
Nhưng đáng nói, mẹ anh còn dặn tôi: “Nhà con giàu, có điều kiện thì con nói khéo với bố mẹ cho con nhiều nhiều của hồi môn. Như vậy thì sau này hai đứa mới có vốn làm ăn, cuộc sống sau hôn nhân bớt khó khăn hơn”.
Tôi khá ngạc nhiên khi nghe mẹ chồng nói vậy. Bởi tiền bạc là chuyện rất tế nhị, bố mẹ cho bao nhiêu là quyền của bố mẹ, tôi chẳng bao giờ đòi hỏi cả vì chúng tôi đều đã trưởng thành rồi, không lo được bố mẹ thì thôi chứ có lý nào lại đi vòi tiền bố mẹ. Tuy có chút khó chịu nhưng tôi cũng chỉ để trong lòng, ậm ừ lấy lệ với mẹ chồng thôi.
Về phía bố mẹ tôi, sau khi tới thăm nhà Trung và biết gia cảnh của anh, bố mẹ cũng rất thông cảm, nói rằng nhà anh đưa được bao nhiêu thì nhà tôi nhận chứ không đòi hỏi gì. Sợ tôi lấy chồng sẽ khổ, trước khi cưới bố mẹ đã mua nhà cho vợ chồng tôi và sắm sửa đầy đủ nội thất trong nhà từ ti vi, tủ lạnh, máy giặt,…
Trước khi lên xe hoa về nhà chồng, bố mẹ còn trao thêm cho vợ chồng tôi 1 cây vàng nữa. Nhìn thấy tôi được trao nhiều của hồi môn như vậy, mẹ chồng tôi mừng khôn xiết.
Đám cưới bên đàng trai được tổ chức tại nhà hàng với 30 mâm. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ trong lời chúc phúc của người thân, đồng nghiệp và bạn bè.
Khi tiệc tàn, vợ chồng tôi cũng mệt lả người nên về nhà nghỉ ngơi. Còn về tiền mừng cưới, mẹ chồng tôi giữ hết chứ không đưa cho tôi một tờ. Nghĩ bụng chắc mẹ giữ để trả tiền cỗ bàn nên tôi không nghĩ ngợi gì.
Nhìn sang thấy chồng đang ngủ say, không nỡ đánh thức anh nên tôi đành mơ hồ đi ra mở cửa. Hóa ra, người gõ cửa là hai nhân viên nhà hàng tại nơi hôm qua vợ chồng tôi tổ chức đám cưới, nhưng tại sao họ lại tới gặp vợ chồng tôi làm gì?
- Chào chị, chúng em bên nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Mẹ chị hôm qua chưa thanh toán tiền tiệc cưới, bảo chúng em nay tới gặp vợ chồng chị thanh toán. Em gửi chị hóa đơn tiệc cưới hôm qua! Tổng chi phí là 50 triệu. Mong anh chị sớm thanh toán giúp nhà hàng em.
Một trong hai người chìa tờ hóa đơn ra đưa cho tôi. Cầm tờ giấy trên tay tôi như “hóa đá” ngay tại chỗ. Thì ra chính mẹ chồng đã cho họ địa chỉ nhà chúng tôi để họ tìm tới đây, thế mà tôi cứ tưởng mẹ chồng lấy tiền mừng cưới để đập vào tiền cỗ chứ.
Tiền sính lễ, quà cưới tôi đã chẳng đòi hỏi gì rồi vậy mà giờ đến tiền cỗ mẹ chồng còn ép tôi trả. Tôi thật không hiểu nổi tại sao mẹ không lấy tiền mừng cưới mà trả tiền cỗ. Tôi không muốn trả hóa đơn này chút nào, nhưng tôi không biết phải xử lý làm sao nữa.
Không trả thì sợ bị trách móc dâu mới mà hống hách, không nghe lời, không hiếu thảo. Trả thì sợ rằng sau này bất cứ chuyện nhỏ to gì cần đến tiền đều tới tay vợ chồng tôi lo liệu rồi mẹ chồng, anh chị em nhà chồng sẽ ỷ lại hết vào nhà tôi. Tôi nên làm sao bây giờ?