Cô tâm sự, "Mình sinh ra trong một gia đình không khá giả, trải qua nhiều biến cố thì gia đình mình chia năm sẻ bảy và phải nói thẳng là nhà mình nghèo rớt mùng tơi. Mình khi đó lúc thì ở với Ba, lúc thì ở với Mẹ.
Mẹ mình ở nhà thuê để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, nay đây mai đó làm việc thiện khắp mọi nơi. Ba mình thì ở trong 1 cái nhà kho cũ nát đến nỗi những miếng ván quanh tường chỗ có chỗ không, mỗi khi mưa to hoặc gió mùa về mấy cha con chỉ có thể quấn chăn co ro trên một chiếc giường độc nhất", Duyên Quỳnh bồi hồi nhớ lại.
Với Duyên Quỳnh, được đi chợ sướng lắm nên với 10 nghìn đồng đó cô luôn mua được nguyên liệu để nấu 4-5 món cho cả nhà, mỗi món một chút. Và cũng vì không có tiền nên nhà cô có những món trứ danh như: đọt bí hầm,da heo hầm, cơm muối é, lẩu mì tôm,…
Ngoài ra, ngày đi học Duyên Quỳnh còn mặc lại quần tây, áo sơmi của anh trai nhưng cô không thấy ngại, ngược lại cô còn thấy mình thấy đẹp lên, nên năm dài tháng rộng cô vẫn mặc như vậy đi học, kể cả khi đã bước vào Nhạc Viện TP. HCM.
Cũng vì nhà nữ ca sĩ không đủ điều kiện nên không thể cho cô theo học Nhạc viện, nhưng vì cô mê âm nhạc quá nên cô lì. Mẹ Duyên Quỳnh thấy vậy nên vay mượn cho cô đi học và cô hứa với Mẹ rằng, Mẹ chỉ cần nuôi cô 1 năm thôi, sau đó cô sẽ tự nuôi bản thân mình được.
"Ngày đó ở Sài Gòn mình làm đủ thứ việc, ngoài giờ học trên lớp mình còn phụ bán căntin ở trường để được ăn trưa miễn phí, mình đi phát tờ rơi, đi dạy kèm, đi hát đám cưới, hát cafe, đi diễn quần chúng, ... Với 1 đứa chưa bao giờ cầm số tiền quá 10 nghìn đồng thì cái nỗ lực kiếm tiền của mình lúc đó nó dã man lắm! Mình có thể ăn mì gói cả tháng để đi học và đợi có ai kêu thì đi làm!", nữ ca sĩ bồi hồi nhớ lại.
Trong quá trình làm nghệ thuật, nữ ca sĩ vướng không ít tin đồn như được đại gia bao nuôi, được chống lưng, đi cửa sau để mua giải quán quân, chảnh choẹ…Nhưng đối với nữ ca sĩ, những tin đồn “từ trên trời rơi xuống" không có thật nên cô không quá bận lòng.