Em vừa đi công tác 2 tuần về. Vợ chồng mới cưới nhau hơn 1 năm vẫn chưa sinh con, hai đứa lại bận rộn công việc hay phải đi công tác nên không có nhiều thời gian dành cho nhau. Lần này xa nhà 2 tuần về em quyết định xin nghỉ mấy ngày bồi dưỡng tình cảm với chồng, cũng là cho bản thân được nghỉ ngơi sau quãng thời gian quá vất vả với công việc.
Về nhà thì chồng vẫn trên công ty. Em ra chợ mua đồ nấu ăn tối, lâu rồi không làm một bữa ra trò bồi bổ cho chồng. Ghé vào hàng hải sản mua đồ, đang chọn lựa thì em nghe cô bán thịt bò bên cạnh mời chào và xởi lởi khen ngợi:
“Mấy tuần nay không thấy cháu đi chợ, có em bé rồi phải không? Gớm lắm nữa, ngày nào chồng cháu cũng ra dặn cô để lại cho quả tim bò mang về tẩm bổ cho vợ. Đúng là sướng nhất cháu đấy nhé. Cô bán hàng bao năm rồi mà hiếm thấy đàn ông đến mua đồ cho vợ bồi dưỡng. Thế mai có lấy nữa không cô để cho?”.
Em ngơ ngác nghe cô ấy kể chuyện mà ngỡ là chuyện nhà ai chứ đâu phải nhà mình. Bởi vì hai tuần rồi em không có nhà lại càng không mang thai. Nhưng việc chồng em mua tim bò liên tục trong thời gian vợ vắng nhà là sự thật.
Em bủn rủn chân tay, đánh rơi cả túi hải sản xuống đất. Bữa tối đoàn tụ của hai vợ chồng cũng tan thành mây khói, trong lòng em chỉ còn hoang mang, sợ hãi. Em sợ rằng dự cảm xấu trong lòng mình sẽ thành sự thật.
Đợi chồng về, em chất vấn gay gắt, nói rõ mình đã biết việc anh giấu giếm rồi, nếu không khai thật thì đừng trách em quá đáng. Chồng lúng túng đáp rằng vợ của bạn thân anh mang thai, thời gian vừa rồi anh chàng kia đi công tác nên anh đặt tim bò rồi mang đến giúp cô ta.
Người bạn đó chơi rất thân với chồng em. Nếu là bình thường em chắc chắn không nghĩ ngợi gì. Chẳng hiểu sao khi đó em vẫn gào lên mắng anh ta:
- Anh là bạn thân chứ đâu phải bố đứa bé mà giúp đỡ cả những việc đó? Vợ anh đây mà anh đã chăm được chưa? Hay đó chính là con anh? Để tôi đến hỏi cô ta xem thực hư thế nào! Bạn thân anh đã biết chưa, tôi sẽ bảo anh ta xét nghiệm ADN luôn, coi chừng nuôi con kẻ khác!
Cứ ngỡ chồng em sẽ nổi khùng mắng vợ ghen tuông quá lố, suy diễn quá đà nhưng không, mặt anh ta tái nhợt không còn giọt máu. Em biết đã có chuyện tày đình rồi. Cuối cùng anh ta sụp xuống cầu xin em đừng tiết lộ mọi chuyện ra ngoài, nếu không anh ta sẽ chẳng còn đường sống. Đứa bé ấy đúng là con của anh ta!
- Anh không yêu gì cô ta cả, vì thương cho hoàn cảnh của họ nên mới giúp… Bạn anh bị vô sinh nhưng nó không hề biết. Nếu chuyện lộ ra, vợ chồng nó sẽ phải ly hôn. Nhà vợ nó con một, ông bà ngoại mong có nhiều cháu. Vợ nó rất yêu chồng, không muốn chia tay nên mới nghĩ cách để có con… Cô ta nhờ anh giúp, đứa bé ấy không hề liên quan gì đến anh cả, anh cũng vì thương bạn mình thôi…
Em gào khóc như điên dại, cào cấu, mắng chửi chồng mà anh ta chỉ đứng im chịu trận. Em căm hờn và bất lực khi bị chồng phản bội, thậm chí còn có con với người khác.
Em muốn ly hôn ngay lập tức nhưng chồng quỳ xin tha. Anh bảo từ giờ sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó và đứa trẻ. Dù sao đứa bé cũng có cha mẹ đàng hoàng, anh không cần bận tâm. Anh còn hứa hẹn em muốn gì cũng được, sẽ tìm mọi cách để chuộc lỗi.
Em sụp xuống đau khổ, khóc hết nước mắt, trong lòng vẫn còn yêu chồng nhưng trái tim thì vỡ tan thành từng mảnh. Em phải làm thế nào, nếu tha thứ cho chồng liệu chúng em còn có thể hạnh phúc như xưa?