Dân Việt

Lo chuyện “cấm vận là mồ chôn hôn nhân”, tôi gắng chiều chồng

Lan Chi 19/10/2022 00:08 GMT+7
Tôi dự định ngày đẹp trời nào đó sẽ nói thẳng cho anh biết. Nhưng tôi lại sợ nói ra anh tự ái, dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng và đổ vỡ.

Chúng tôi vừa cãi nhau ban sáng, chiều về ăn cơm cùng vẫn không nói với nhau câu nào. Sau khi cho con ăn, ru con ngủ xong, tôi phải làm việc còn tồn ở cơ quan đến hơn 10 giờ đêm. Vậy mà vừa ngả cái lưng mỏi rã rời xuống giường thì chồng tôi mon men đòi hỏi.

Tôi từ chối nhẹ nhàng là hơi mệt, anh liền làm nũng như đứa trẻ to xác. Ngày xưa, cái biểu cảm đó đáng yêu bao nhiêu thì sao bây giờ tôi thấy đáng ghét đến thế. Nhưng tôi không thể thốt ra lời cay đắng, đành cố gắng cho xong chuyện.

Lo chuyện “cấm vận là mồ chôn hôn nhân”, tôi gắng chiều chồng - Ảnh 1.

Từ khi có con, tâm sinh lý của tôi thay đổi nhiều (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm. Tôi năm nay 36 tuổi, anh 38, chúng tôi mới có con đầu lòng được 2 tuổi. Quen nhau 2 năm mới kết hôn nhưng chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng và rất hòa hợp trong “chuyện ấy”. Do tôi hơi chậm đường con cái nên thời gian son rỗi thật sự rất hạnh phúc.

Đọc báo thấy các chuyên gia tâm lý, chuyên gia tình dục cảnh báo chuyện phụ nữ “từ chối” hoặc “cấm vận” chồng thì hôn nhân dễ tan vỡ, tôi hỏi ý kiến anh, anh nói: “Với đàn ông, nhu cầu ấn ái là bản năng, bị “cấm vận” chẳng khác nào bị đày đọa. Ngoài chuyện bức xúc về thể xác họ còn cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương lòng tự trọng”.

Vì vậy, chúng tôi hứa với nhau thì dù có mâu thuẫn, cãi vã vẫn không được “cấm vận” nhau. Thậm chí nhờ lời hứa đó mà chúng tôi ít khi giận lâu thì anh dùng bí kíp “giường chiếu làm hòa”.

Nhưng từ khi có con, vừa chăm sóc con, vừa đi làm, vừa quán xuyến việc nhà thì dường như tôi đã thay đổi. Có lẽ sự vất vả làm tôi giảm sút nhu cầu ân ái và việc phải “yêu” khi vợ chồng đang có mâu thuẫn cứ như cực hình.

Ngày xưa, những cử chỉ âu yếm, gợi tình của anh khi đang giận nhau tôi thấy dễ thương, bây giờ lại cảm thấy nhạt nhẽo, vô duyên. Thậm chí, những cuộc yêu miễn cưỡng khiến tôi đâm ra ghét chồng, dù không cãi vã tôi cũng không có cảm giác muốn ân ái nữa.

Tôi tìm nhiều cách để từ chối anh, ví dụ than mệt mỏi, đau bệnh liên tục; đi ngủ thật muộn; nói dối là ngày đèn đỏ kéo dài 1 tuần, thay vì chỉ 3 ngày như trước đây…

Cao điểm là gần đây, sau khi đặt vòng, dù bác sĩ dặn chỉ cần kiêng 1 tuần đến 10 ngày nhưng tôi nói dối là do cơ địa đặc biệt nên phải kiêng 1 tháng để né anh.

Lo chuyện “cấm vận là mồ chôn hôn nhân”, tôi gắng chiều chồng - Ảnh 3.

Chồng tôi không biết vợ mình không còn hào hứng gối chăn như trước (Ảnh minh họa)

Nhu cầu sinh lý của chồng tôi khá cao. Tuy nhiên, thấy tôi ít hào hứng, nghĩ do thay đổi nội tiết tố sau sinh nên anh khuyên tôi đi khám và cũng chủ động giảm tầng suất đòi hỏi xuống. Nhưng anh không biết cảm xúc của tôi đối với ân ái đã có thay đổi lớn.

Cái khổ là anh vẫn nghĩ khi giận nhau thì nên/phải ân ái để làm hòa.

Éo le là thời gian này, chúng tôi cãi nhau như cơm bữa, mấu chốt là ở tôi, tư tưởng không thoải mái nên liên tục là kẻ gây hấn.

Tôi dự định một ngày đẹp trời nào đó phải nói thẳng cho anh biết. Nhưng nói rồi thì hướng giải quyết là gì khi anh không thể ngăn bản năng đàn ông còn tôi không thể tự hóa giải được cảm xúc? Rồi có khi nào nói ra anh sốc, tự ái, lại dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng và đổ vỡ.

Tâm sự chuyện đó với bạn gái thân và xin lời khuyên, tôi té ngửa khi biết cái chuyện “có con thì đổi tính” không của riêng ai. “Hồi xưa mình thích màn dạo đầu càng lâu, càng màu mè càng tốt, nhưng từ khi có con thì chán, chỉ muốn "nhanh nhanh để còn ngủ” - bạn tôi nói.

Bạn tôi khuyên đã là vợ chồng thì cứ "huỵch toẹt" ra, có sốc thì rồi cũng qua, còn hơn im im chịu đựng. “Nếu không chịu nói, sớm muộn gì bà cũng bỏ chồng”, bạn tôi kết luận.

Có lẽ đúng như thế thật, tôi không thể né tránh mãi được. Biết đâu khi nói ra, cảm thông nhau rồi thì vợ chồng tôi bớt cãi nhau và mọi chuyện từ từ đâu lại vào đấy.