"Anh Hà Văn Trọng mất đi để lại một niềm xúc động vô cùng cho tôi và gia đình. Anh Trọng mất đi khiến tôi vừa tiếc mà lại vừa thương. Hoàn cảnh của anh không được hạnh phúc trọn vẹn nên những ngày cuối đời của anh rất khó khăn.
Nhiều năm nay, anh Trọng không còn tham gia hoạt động nghệ thuật. Sau khi ly hôn, anh về khu Hồ Tây sống một mình. Sau đó, mấy năm cuối đời anh về nhà vườn của con gái ở Bắc Ninh nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Có thời gian anh phải bò ra cửa gọi hàng xóm để đi cấp cứu. Mặc dù, con cái rất quan tâm, chăm sóc nhưng anh Trọng không đòi hỏi nhiều, anh sống thanh cao, đơn giản, đạm bạc.
Tuy nhiên, tài năng và những cống hiến của anh là điều không thể phủ nhận. Thậm chí, những danh hiệu anh gặt hái được chưa thực sự tương xứng với tài năng và công sức anh bỏ ra. Đây là điều vô cùng đáng tiếc và cũng khiến tôi thương mến, cảm phục anh nhiều hơn.
Tôi đã gắn bó cùng anh Trọng từ những năm 1961, tính đến nay đã hơn 60 năm. Chúng tôi có một sự gắn bó đặc biệt trong quan hệ giữa hai gia đình và cả về nghề nghiệp, đời sống. Khi anh đóng Nguyễn Văn Trỗi trong vở Anh Trỗi thì vợ tôi – nghệ sĩ Bích Thu đóng chị Quyên. Chúng tôi gắn với nhau qua nhiều vở diễn. Vì vậy trong đời sống nghệ thuật, chúng tôi gắn bó với nhau như một nhà.
Còn ở cuộc sống đời tư, hai gia đình chúng tôi rất thân với nhau. Trước kia hai nhà sát vách, khi tôi đi nước ngoài, anh và vợ chăm sóc gia đình tôi, coi con tôi như con anh. Hai con của anh Trọng cũng thường gọi chúng tôi là bố Châu, mẹ Thu. Và con của chúng tôi đều gọi anh Trọng là bố. Vì vậy, khi nghe tin anh mất, các con tôi xúc động lắm!
Có điều đặc biệt là anh Trọng rất thương con và giỏi việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Hồi con của tôi mới sinh, anh chính là người tắm cho bé sơ sinh. Nhìn anh to cao, dáng vẻ rất đàn ông nhưng anh lại khéo léo, nấu ăn ngon, làm việc nhà rất giỏi.
Về tính cách, anh Trọng là một người rất thẳng thắn, bộc trực. Anh rất tốt với mọi người nhưng không thích gì thì thường hay nói thẳng và không bao giờ chấp nhận điều mình không vừa ý. Tính cách anh thẳng thắn mạnh mẽ nên cũng khiến cuộc sống riêng không thuận buồm xuôi gió.
Với nghề nghiệp thì anh rất có nghề và làm một cách vô cùng chỉn chu, nghiêm túc. Các vai diễn của anh phải sánh ngang với các nghệ sĩ gạo cội như Trần Tiến, Quang Thái. Anh từng đóng Tổng Bí thư Lê Duẩn trong phim truyện nhựa Giải phóng Sài Gòn, bác Hồ trong vở kịch Lịch sử và nhân chứng, anh Nguyễn Văn Trỗi trong vở kịch Anh Trỗi...
Những vai diễn của anh ở thời chúng tôi không ai không biết. Thời đó pano của Nhà hát Kịch Việt Nam mà có ảnh anh thì khán giả rất đông. Những năm cuối đời, anh nghỉ làm phim vì tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể theo đoàn phim dài ngày. Anh ở ẩn, sống thanh bạch vui với tuổi già.
Nghe tin anh mất, cả ngày nay tôi ngơ ngác, buồn và xúc động. Tuần trước, tôi đã gọi điện cho anh. Trước khi ngắt máy, anh Trọng còn bảo: "Cảm ơn bố Châu nhiều lắm!". Đây là cách gọi thân thương của chúng tôi thay cho con".
"Thời của anh Trọng là quãng thời gian đáng quý của nền nghệ thuật nước nhà. Cùng với anh, những nghệ sĩ khác như Phạm Bằng, Văn Hiệp, Trịnh Thịnh… là một thế hệ cống hiến tài năng, nhiệt huyết và công sức của mình cho nền nghệ thuật nước nhà.
Anh Trọng là người hơn tuổi tôi. Tôi thấy anh là người làm việc rất nghiêm túc trong nghề nghiệp, nhất là diễn viên kịch trước đấy. Sau đó, anh làm phim, đạo diễn phim Số đỏ và cho thấy mình là một là người đạo diễn chỉn chu, nghiêm túc trong công việc.
Trong quá trình làm việc cùng anh, tôi cảm thấy vô cùng yên tâm và tin tưởng. Đặc biệt, những người như anh cùng các nghệ sĩ Doãn Châu, Trọng Khôi... là những người rất đứng đắn và giữ chữ tín khi chơi với nhau. Kỷ niệm về anh đều là những kỷ niệm tốt đẹp về một con người.
Năm 1992, tôi mời anh Trọng đóng một vai người đàn ông nhân từ trong phim nhựa Giọt lệ Hạ Long. Đây là một vai diễn về một ông người Hoa sau năm 90, thời điểm Việt Nam và hòa bình trở lại, nhân vật mang cô vợ người Hoa trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, khi cô vợ tìm được người yêu cũ thì nhân vật sẵn sàng nhường lại cô vợ để cô có được hạnh phúc. Anh đóng rất ra chất, dù là một vai diễn nhỏ nhưng anh vẫn làm việc một cách nghiêm túc, tử tế và chỉn chu. Mặc dù thời đó anh đã là một đạo diễn và cũng đã có ý định từ bỏ con đường nghệ thuật để lui về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng".