Chồng tôi là một người đàn ông rất chu đáo, biết quan tâm đến mọi người. Còn nhớ hồi yêu nhau có đợt tôi bị ốm phải nằm bẹp ở nhà, mấy ngày ấy hôm nào anh cũng qua thăm tôi ngày 3 lần, sáng trước khi đi làm ghé qua, nghỉ trưa cũng tranh thủ chạy qua, chiều tan làm thì qua ở nhà tôi tới tận tối khuya mới về. Hành động của anh khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.
Còn trong mắt bố mẹ tôi, anh là một người lịch thiệp, lễ phép, rất biết trên biết dưới vì lần nào tới chơi nhà anh đều mang theo quà cáp tới biếu. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi ưng chàng rể này lắm.
Hẹn hò được nửa năm, dưới sự thúc giục của bố mẹ hai bên chúng tôi tổ chức đám hỏi trước, định ngày cưới vào nửa năm sau đó để có thời gian chuẩn bị cho thoải mái. Về tiền sính lễ hay của hồi môn, chúng tôi không có ý kiến gì, để bố mẹ toàn quyền quyết định và rất may hai nhà không xung đột vì chuyện này.
Hôm đám cưới, hai vợ chồng đi vòng quanh tiếp gần 100 bàn khách khiến chúng tôi kiệt sức. Buổi tối, một số bạn bè thân thiết của chồng vẫn không chịu tha cho anh, bắt anh uống tiếp. Không chối được nên tối hôm đó chồng vào phòng tân hôn trong trạng thái say quắc cần câu, say tới nỗi không biết trời đất gì nữa.
Khó khăn lắm tôi mới đưa anh lên giường được. Tiễn bạn bè anh xong, tôi quay vào phòng lau mặt mũi, chân tay cho chồng để anh ngủ ngon hơn. Thấy anh say, bố mẹ chồng tôi lo lắng lên ngó nghiêng mấy lần, rồi mẹ chồng trách:
- Đêm tân hôn mà say thế này thì làm ăn được gì nữa. Mẹ đã dặn rồi, đám cưới uống ít thôi, chối được cứ chối chứ khách khứa không ép đâu vậy mà vẫn say bí tỉ thế này. Mà con thấy chồng uống cũng không biết đường mà cản chồng là sao?
Làm vợ thì phải biết quan tâm chồng, biết cái gì đúng cái gì sai mà cản chồng, chứ cái gì cũng chiều chồng thì có mà hỏng hết.
Dâu vừa vào cửa mẹ chồng đã trách móc như vậy khiến tôi cũng thấy chạnh lòng, nhưng thiết nghĩ chắc mẹ lo cho con trai quá mà lỡ lời nên tôi chỉ im lặng, không dám nhiều lời.
Sau đó, mẹ chồng ngỏ ý ở lại chăm sóc anh nhưng bố mẹ bận rộn mấy ngày trời rồi nên tôi động viên ông bà đi nghỉ sớm cho khỏe, có gì tôi tự xoay sở được. Nói mãi bố mẹ chồng mới chịu về phòng nghỉ ngơi. Tôi bận bịu tới khoảng 11 giờ tối mới đi tắm rồi đi ngủ. Vì mệt mỏi cả ngày rồi nên vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ luôn.
Nhưng vì ban ngày có uống một chút rượu, trước khi đi ngủ uống thêm cốc nước nên đến nửa đêm tôi phải tỉnh dậy để đi vệ sinh. Sau khi bật đèn ngủ lên, tôi chợt thấy một người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường tân hôn của hai vợ chồng khiến tôi giật thót mình.
Nhìn kỹ lại tôi mới phát hiện ra đó chính là mẹ chồng. Tôi lay chồng dậy nhưng anh chưa tỉnh thì mẹ chồng đã mở mắt trước rồi. Bà nhìn tôi cười: “Mẹ sợ một mình con không lo được nên mẹ qua đây ngủ”.
Sau đó mẹ nhìn qua chồng tôi, đảm bảo anh không có vấn đề gì rồi bà nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng cả đêm hôm đấy tôi không tài nào ngủ được nữa.
Sau vài tháng kết hôn, tôi nhận thấy mẹ chồng chăm chút cho chồng tôi quá kỹ. Sáng sớm mẹ sẽ dậy chuẩn bị cơm trưa để chồng tôi mang đi làm, quần áo, giày dép cũng là mẹ chuẩn bị sẵn, chồng tôi dậy chỉ có việc xỏ vào rồi đi làm thôi, lương anh cũng là do mẹ chồng tôi giữ.
Không chỉ vậy, ngay cả việc vợ chồng “ân ái” mẹ chồng cũng can thiệp, dặn dò hai đứa chỉ nên sinh hoạt tuần 1-2 lần thôi kẻo mệt.
Sự quan tâm, chăm sóc thái quá của mẹ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu nên nhiều lần tôi đã nói với chồng chuyện dọn ra ở riêng. Tuy nhiên, anh không đồng ý.
Anh nói anh là con một trong gia đình, cần phải bên cạnh chăm sóc bố mẹ khi về già, nhưng chúng tôi có thể dọn ra ở gần, thỉnh thoảng chạy về thăm nom ông bà được mà chứ tôi có bắt anh phải đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ đâu.
Tôi phải làm gì để chồng đồng ý ra riêng bây giờ, chứ cứ sống cảnh này mãi tôi sợ sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hoặc không có tiếng nói trong nhà này quá.