Video nghệ nhân khiếm thính Phạm Anh Đạo. Thực hiện: Kim Duyên.
Chiếc bàn xoay lúc chậm, lúc nhanh theo điều khiển của người nghệ nhân và nắm đất tròn tròn theo đôi bàn tay anh từng bước biến đổi, trở thành một chiếc bình hoa nghệ thuật. Vẫn chưa hài lòng về sản phẩm của mình, anh nghiêng đầu ngắm nghía, rồi đưa tay vuốt nhẹ ở thân bình cho nhỏ lại, chỉnh một chút phía trên miệng lọ cho nó dài ra…
Vậy là một chiếc bình hoa nghệ thuật đã thành hình. Đặt chiếc bình vừa vuốt xong xuống, anh nhanh chóng nhặt lấy một cục đất khác tiếp tục với công việc bên bàn xoay. Cứ thế những sản phẩm gốm thủ công lần lượt ra đời bằng đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân khiếm thính.
Không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào từ môi trường xung quanh, người nghệ nhân trẻ cứ mải miết với sự nghiệp sáng tạo của mình. Từ những cục đất vô tri, vô giác qua bàn tay "phù phép" của anh, trở thành những chiếc bình, thạp, những lọ hoa… nghệ thuật độc đáo.
Hạn chế trong việc nghe và giao tiếp, nhưng mộc mạc, giản đơn và chân thành là tất cả những gì tôi cảm nhận sau cuộc gặp gỡ anh với sự hỗ trợ của chị Mỹ Trinh - vợ nghệ nhân Phạm Anh Đạo.
Căn bệnh thủa ấu thơ đã cướp đi khả năng nghe của Phạm Anh Đạo. Nhưng những ngày tháng được xem cha vuốt đất đã hun đúc tình yêu với gốm của chàng trai khiếm thính. Nghỉ học từ năm lớp 6 và năm 18 tuổi sở hữu xưởng gốm đầu tiên, đến nay, vượt qua tất cả khó khăn, anh Phạm Anh Đạo đã trở thành một trong những nghệ nhân của làng gốm Bát Tràng.
Xưởng sản xuất của gia đình anh tại số 29, đường Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) với các sản phẩm gốm sứ mộc mạc, được làm hoàn toàn thủ công - một nét rất riêng khi Bát Tràng đã ngập tràn những sản phẩm được sản xuất từ gốm công nghiệp.
Theo lời chị Mỹ Trinh - vợ nghệ nhân Phạm Anh Đạo, thời gian đầu, những sản phẩm gốm bằng tay của anh không được nhiều người mua vì chúng quá đơn sơ, mộc mạc, không phù hợp với thị hiếu người dùng.
Chính vợ anh từng bàn đến chuyện chuyển sang sản xuất gốm công nghiệp nhưng anh không đồng ý. Anh vẫn ngày đêm tìm tòi và sáng tạo ra nhiều cách làm mới bằng phương pháp thủ công. Nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi, những sản phẩm của Phạm Anh Đạo ngày càng hoàn hảo hơn, tinh tế hơn và phù hợp hơn với dòng chảy của đời sống hiện đại.
Vì làm thủ công nên năng suất không cao, số lượng không nhiều, đến nay, gia đình anh chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng. Trung bình mỗi ngày anh làm được khoảng 20-30 sản phẩm đồ gốm, mỗi tháng anh mới ra được 1 lò. Còn các hộ gia đình sản xuất công nghiệp, mỗi tháng họ ra được 10 lò hoặc hơn thế nữa.
Nhờ đôi bàn tay khéo léo, nghệ nhân Phạm Anh Đạo đã vuốt nên nhiều tác phẩm đặc sắc. Đặc biệt, phải kể đến là cặp chóe Tứ Linh của anh làm dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long nhận bằng Kỷ lục Việt Nam và được công nhận: "Cặp chóe Tứ linh đắp nổi được chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống lớn nhất". Cặp chóe cao 2,5 mét mất hơn một năm mới hoàn thiện và sau đó được bán đấu giá 6,5 tỷ đồng.
Cho đến bây giờ, chị Mỹ Trinh vẫn còn nhớ mãi câu chuyện 3 lần thi làm nghệ nhân làng nghề của chồng mình.
Chị Trinh cho biết: "Cứ 2 năm lại có 1 đợt phong tặng danh hiệu nghệ nhân. Lần đầu tiên và lần thi thứ hai anh Đạo tham gia thi nghệ nhân, tay nghề và tác phẩm của anh rất tốt nhưng phần thuyết trình thì anh ấy không làm được vì tai anh ấy kém nên anh cũng không có khả năng diễn đạt bằng lời nói. Điều này dẫn đến việc anh ấy trượt ở cả 2 lần thi này.
Đến lần thứ ba, anh ấy bắt đầu chán nản và không muốn tiếp tục dự thi. Hơn nữa, có ý kiến cho rằng: "Ở làng nghề này thiếu gì người mà lại cho 1 thằng điếc lên làm nghệ nhân" càng khiến anh Đạo muốn từ bỏ.
Thế nhưng chị vẫn giấu chồng làm hồ sơ. Bởi với chị, "nghệ là nghệ thuật, là người tay nghề giỏi; nhân là người. Cả 2 tiêu chí đấy anh Đạo đều có, tai anh ấy kém nhưng nghề anh ấy có kém đâu. Tại sao anh không được thử sức mình".
Và niềm tin của chị Trinh, sự nỗ lực của anh Đạo đã được đền đáp xứng đáng. Nhớ lại khoảnh khắc anh Đạo được trao danh hiệu nghệ nhân, chị Trinh cho biết: "Lúc anh ấy ra ngoài, mọi người vỗ vai anh ấy và nói: "Chỉ có thằng điếc này mới xứng đáng làm nghệ nhân". Câu nói này khiến chị nhớ mãi đến tận bây giờ".
Với tình yêu và niềm đam mê với việc làm gốm truyền thống, anh Đạo đã dành được những giải thưởng mà bất kỳ người thợ gốm nào cũng mơ ước: Bằng khen tài năng trẻ nghề gốm sứ Hà Nội (2004); Giải xuất sắc "Bàn tay vàng" nghề gốm sứ (2006); Một trong 10 công dân tiêu biểu của thủ đô Hà Nội (2009); Đại biểu Đại hội Tài năng trẻ Toàn quốc 2009; Nghệ nhân Hà Nội (2011); Bằng kỷ lục Việt Nam (2016).
Trải qua những thăng trầm, nghệ nhân Phạm Anh Đạo vẫn quyết tâm gìn giữ và phát huy nghề làm gốm truyền thống mà cha ông ta để lại. Ánh mắt anh vẫn chăm chú hướng về phía bàn xoay, bàn tay anh vẫn miệt mài với từng nắm đất để tạo nên các sản phẩm xuất sắc hơn, tinh xảo hơn nhằm phục vụ khách hàng nói riêng và những người yêu gốm nói chung.