Quân đội Mỹ đang tìm cách thay thế lực lượng máy bay trực thăng hiện tại bằng một thế hệ máy bay trực thăng mới, cung cấp cho phi công tốc độ, độ bền, khả năng sát thương và ưu thế ra quyết định cao hơn so với các phi đội hiện tại, theo Military Magazine.
Chương trình Trực thăng Tương lai (Future Vertical Lift)
Chương trình Trực thăng Tương lai (FVL) được triển khai sẽ giúp quân đội nước này có được hai dòng máy bay trực thăng mới.
Máy bay tấn công tầm xa Tương lai (FLRAA) và Máy bay trinh sát tấn công Tương lai (Fara) sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2030.
Tốc độ nhanh hơn và tầm bay xa hơn là hai trọng tâm chính của máy bay trong chương trình FVL, cung cấp cho Quân đội Mỹ khả năng thâm nhập sâu hơn vào môi trường họ cần hoạt động. Theo đó, Quốc hội Mỹ đã đặt ra 5 yêu cầu năng lực ban đầu cho chương trình này vào năm 2009.
Máy bay trực thăng FARA, FLRAA và cách tiếp cận hệ thống mở theo mô-đun (MOSA) là những chương trình đang được phát triển trong FVL.
Các hệ thống không người lái cũng đang được đánh giá để áp dụng trong tương lai.
Hai công ty đang cạnh tranh cho các hợp đồng FLRAA là Bell và Boeing - Sikorsky. Bell đã cung cấp V-280 Valor, một máy bay cánh quạt nghiêng và Boeing - Sikorsky đã cung cấp Defiant X, một máy bay có cánh quạt đồng trục.
Đối với các hợp đồng FARA, Bell đang chế tạo một máy bay mang tên 360 Invictus, trong khi Boeing - Sikorsky hiện đang chế tạo Raider X.
Hợp đồng vẫn chưa được trao, mặc dù cả hai đều đang phát triển các nguyên mẫu để cung cấp cho Quân đội Mỹ.
Năng lực quan trọng
Khả năng hoạt động ở tốc độ cao có tầm quan trọng đặc biệt đối với các máy bay thuộc chương trình FVL. Tốc độ vật lý và việc ra quyết định nhanh chóng là rất quan trọng trong các cuộc xung đột, nhất là giữa hai lực lượng ngang hàng.
Chương trình FVL đang nhắm đến việc có được các hệ thống buồng lái cho phép phi công của Mỹ có lợi thế khi ra quyết định. Yêu cầu này được củng cố bởi mong muốn trang bị nhiều cảm biến và bộ điều khiển khác nhau để giảm gánh nặng cho phi công của quân đội Mỹ.
Bên cạnh đó, máy bay phải có tầm bay xa, cùng khả năng bay qua những khu vực rộng lớn. Điều này sẽ cung cấp khả năng viễn chinh mà phi đội máy bay trực thăng của Mỹ hiện không sở hữu.
Khả năng này cũng quan trọng đối với các sứ mệnh hòa bình trong khu vực, chẳng hạn như các sứ mệnh nhân đạo và cứu hộ.
Ảnh hưởng của sự đổi mới
Chương trình FVL được cho là có khả năng phá vỡ thị trường máy bay trực thăng toàn cầu.
Về mặt công nghệ, các hệ thống FLRAA và FARA tiên tiến sẽ có các công nghệ mới trước các hệ thống đang được vận hành bởi các đối tác của Mỹ.
Điều này có thể dẫn đến việc các quân đội Châu Âu tìm cách mua lại nền tảng FVL, do đó mang lại nguồn doanh thu thậm chí còn lớn hơn cho các công ty giành được hợp đồng.
Hơn nữa, sự cạnh tranh của các máy bay từ chương trình FVL sẽ tạo động lực cho việc tiếp tục dự án Năng lực trực thăng thế hệ tiếp theo của NATO (NGRC), vốn đang được phát triển bởi Pháp, Anh, Italia, Đức, Hy Lạp và Hà Lan.
Chương trình FVL cũng đã làm dấy lên lo ngại về tác động mà sáng kiến này có thể gây ra đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ.
Giá trị của các hợp đồng được cùng với các yêu cầu dịch vụ cũng như các đơn đặt hàng tiềm năng từ các đồng minh của Mỹ khiến cho bất kỳ hợp đồng FVL nào cũng trở thành một giải thưởng lớn với các công ty sản xuất máy bay.