Con gái qua 25 tuổi có lẽ ai cũng bị thúc giục chuyện lấy chồng, tôi cũng vậy. Mỗi lần về quê thăm nhà, bố mẹ họ hàng lại xúm xít vào hỏi chuyện tôi đã có bạn trai chưa, sao chưa dẫn về ra mắt rồi so sánh tôi với những đứa bạn cùng trang lứa.
“Cái Mai bằng tuổi con nó sinh con rồi, mẹ nó được bế cháu rồi mà con vẫn chưa có bạn trai là sao? Nhìn mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà ế”, đấy là câu mẹ hay càm ràm về tôi. Nói riết rồi hai từ “lấy chồng” thành nỗi ám ảnh của tôi luôn, đến nỗi đi ngủ cũng nằm mơ thấy bị mọi người hỏi “bao giờ lấy chồng?”.
Tôi có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, giọng nói dễ thương, nhìn không đến nỗi nào mà tình duyên thì lận đận vô cùng. Tôi từng trải qua vài mối tình rồi chứ không phải chưa có mảnh tình nào vắt vai, nhưng ngặt nỗi các cuộc tình đó đều trôi qua chóng vánh, có khi chưa đầy một tháng đã chia tay.
Đáng buồn hơn là tôi chính là kẻ “bị đá”, và sau khi chia tay không bao lâu thì mấy anh chàng kia cũng lần lượt kết hôn. Nghĩ mà éo le ghê, nhiều lúc nghĩ tôi cảm thấy mình giống như một bước đệm để họ lấy vợ vậy. Nhưng rồi tôi lại tự an ủi bản thân, có lẽ là do duyên chưa tới.
Sau đó tôi tập trung vào công việc, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, còn những lời giục lấy chồng thì mặc kệ đi, đó là điều không thể cưỡng cầu mà. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà tôi đã 31 tuổi và vẫn độc thân. Bố mẹ và họ hàng quá chán rồi nên chẳng còn thúc giục tôi lấy chồng như trước nữa.
Khi tôi đang để mọi việc diễn ra theo thuận tự nhiên thì vào tháng 4 vừa rồi, tôi quen Quang trong một dịp giao lưu giữa các chi nhánh công ty. Anh lớn hơn tôi 16 tuổi, là giám đốc chi nhánh, có nhà có xe, gia đình thuộc hàng khá giả. Tuy nhiên anh đã từng ly hôn, có hai con trai năm nay học lớp 4 và lớp 6.
Anh đẹp trai, nam tính và trải đời nên tôi nhanh chóng sa vào lưới tình của anh. Sau vài tháng tìm hiểu, anh cầu hôn và tôi đồng ý. Dù gì tôi cũng 31 tuổi rồi, đâu còn nhiều sự lựa chọn tốt nữa mà kén cá chọn canh. Bố mẹ tôi cũng hiểu điều đó nên dù có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý mối hôn sự này.
Vì gia đình có điều kiện nên dù anh lấy vợ hai nhưng đám cưới rất rình rang. Anh cũng nói vì tôi chưa từng lấy chồng nên anh muốn tổ chức một đám cưới thật to để tôi không bị thiệt thòi, cũng là để gia đình nhà gái nở mày nở mặt. Nghe anh nói mà tôi thấy ngọt đến lịm tim, thầm nghĩ mình thật may mắn khi tìm được một bến đỗ tốt như vậy, đúng là chậm mà chắc.
- Mai em đi đặt vòng hay cấy que tránh thai nhé, anh có hai đứa con rồi nên không muốn có thêm con nữa. Anh sợ cảnh con chung con riêng, anh không muốn phải chia sẻ tình cảm đang dành cho hai đứa con của mình cho đứa con nào khác nữa, cũng sợ đối xử với các con không công bằng rồi chúng nó lại đố kỵ, ghen ghét lẫn nhau.
Hai là anh không muốn xảy ra chuyện tranh chấp tài sản giữa các con trong tương lai. Mỗi tháng anh sẽ đưa em 50 triệu để chi tiêu, nhưng những tài sản khác em không được can thiệp vào vì đó đều là tài sản trước hôn nhân của anh.
Yêu cầu quá đáng đó khiến tôi sửng sốt, lập tức vùng khỏi tay anh và tuyên bố ly hôn nếu anh không thay đổi ý định. Quang cũng không phải dạng vừa, chỉ tay quát tháo tôi thậm tệ:
- Cô đến với tôi vì tiền à? Cô muốn sinh con để sau này dựa vào nó chiếm đoạt tài sản của tôi phải không? Chứ nếu thật lòng yêu tôi, cô thông cảm cho tôi rồi chứ không phải làm mình làm mẩy thế này.
Tôi yêu Quang nên mới đồng ý làm vợ anh, vậy mà anh lại nghĩ tôi là kẻ ham tài hám lợi như thế. Tan nát cõi lòng, tôi dọn đồ đi ngay trong đêm tân hôn. Nhưng điều oái oăm là mọi người đều nói tôi dại, được voi đòi tiên, cứ nhận 50 triệu mỗi tháng rồi sống hưởng thụ cả đời có phải tốt không?
Tôi không nghĩ như thế. Mặc dù hai con trai ở với anh, tôi lấy anh cũng xem như tôi có hai đứa con rồi. Nhưng dù gì chúng cũng không phải con tôi đứt ruột đẻ ra, mà với một người phụ nữ ai chẳng muốn được mang thai, được sinh con chứ? Thứ tôi muốn là được làm một người mẹ đúng nghĩa, một cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ không phải kiểu đề phòng nhau thế này.
Tôi có nên ly hôn không? Mới cưới mà đã ly hôn bố mẹ tôi lại bị mang tiếng, hàng xóm họ hàng nói ra nói vào. Nhưng chồng không thay đổi quyết định, cứ mãi dây dưa thế này cũng không phải là cách.