Ngay từ khi anh trai đưa chị dâu về ra mắt, mẹ tôi đã phán gọn lỏn một câu: "Người đâu mà xấu thế". Khách quan dưới con mắt của một người phụ nữ như tôi thì chị dâu không xấu, chỉ là nhan sắc bình thường phổ thông như bao người khác mà thôi.
Anh tôi chẳng phải hàng đẹp trai, nhà tôi cũng không phải đại gia nhưng ý mẹ chồng vẫn muốn có một con dâu xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo. Bà vừa được mát mặt với thiên hạ mà sau này cháu sinh ra hưởng gen tốt của mẹ.
Trước đám cưới, hễ ai hỏi về bạn gái của con trai, mẹ tôi đều treo chữ “xấu” trên miệng. Nhưng bà không ngăn cấm được vì anh trai quyết tâm cưới chị dâu.
Về chung sống, ngoài chữ “xấu” thì bà còn gắn cho chị dâu thêm chữ “lười”. Ai mà hỏi về con dâu, bà đều dùng một câu “vừa lười vừa xấu” để miêu tả về chị ấy. Thực ra thì mẹ cũng có phần khắt khe. Chị dâu còn đi làm nên khó mà chu toàn được hết mọi việc nội trợ, dọn dẹp, đối nội đối ngoại trong nhà như mẹ chồng mong muốn.
Bà bảo chị dậy sớm nấu bữa sáng cho cả gia đình, dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy rồi mới được đi làm. Tối cũng không được về muộn, phải đúng giờ có mặt nấu bữa tối, ăn uống xong lại lau dọn, giặt giũ. Cuối tuần tổng vệ sinh, làm tiệc liên hoan tụ họp anh em trong nhà hoặc bạn bè của bố mẹ chồng tôi. Đặc biệt bà không cho anh tôi giúp vợ.
Nói thật bảo tôi chu toàn hết mọi thứ không sai sót gì như thế thì tôi cũng không làm nổi. Chưa nói mẹ chồng còn yêu cầu rất cao, nấu ăn phải thật ngon, món ăn phong phú, bày biện đẹp mắt, dọn dẹp nhà cửa phải không sót hạt bụi nào…
Đến giờ anh tôi và chị dâu đã kết hôn được 8 tháng rồi, chị vẫn chưa có bầu. Thời gian qua chị luôn cố gắng làm hài lòng mẹ nhưng bà thì vẫn không vui vẻ gì.
Cuối tuần trước, bố mẹ về quê mấy ngày có việc trong dòng họ. Bà giao nhiệm vụ chị dâu ở nhà tổng vệ sinh toàn bộ nhà cửa, đồ đạc, dọn dẹp ngoài vườn, xới đất trồng rau. Mẹ tôi cứ ngỡ sau 3 ngày ông bà về quê lên thì nhà cửa sẽ sạch sẽ tinh tươm. Nhưng không ngờ đón chào ông bà lại là một cảnh tượng khiến mẹ choáng váng.
Nhà cửa yên ắng không có ai, mẹ bực bội thấy mọi thứ vẫn y nguyên, chị dâu chẳng dọn dẹp gì hết. Bà phát hiện một điều lạ, đó là trong nhà trống vắng đi trông thấy, kiểm tra kỹ thì thiếu đồ đạc của vợ chồng anh tôi.
Mẹ vội gọi cho anh trai thì nhận được một tin sét đánh, anh tôi đã đưa vợ ra ngoài ở riêng. Ba ngày cuối tuần họ gấp rút chuyển nhà xong xuôi, không một lời nói trước hay xin phép ông bà.
- Vợ con bị ốm, mẹ biết nhưng vẫn bắt cô ấy ngày cuối tuần làm đủ thứ việc. Con nghĩ mọi chuyện đến đây là quá đủ rồi. Thời gian qua con định giải quyết dứt điểm nhưng cô ấy cứ hi vọng biểu hiện tốt thì mẹ sẽ yêu thương con dâu hơn.
Bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, trước mắt chúng con cứ ở riêng đã. Chúng con đang lên kế hoạch sinh con, bình thường đã thế này, vợ con mang bầu làm sao mà chịu nổi? Mong mẹ thông cảm cho vợ chồng con.
Mẹ tôi giận lắm, định đến tìm anh trai nói chuyện nhưng bị bố tôi ngăn cản. Ông bảo trước vẫn nhắc nhở bà đừng quá đáng nhưng mẹ không nghe. Đến giờ tức nước vỡ bờ, anh tôi kiên quyết ra ở riêng không cần ông bà đồng ý. Nếu còn làm căng nữa sợ rằng tình cảm gia đình sẽ rạn nứt.
Mẹ tôi dường như cũng biết mình đã sai rồi. Sau một tuần suy nghĩ, hôm qua bà gọi điện bảo anh chị về, bà sẽ rút kinh nghiệm trong cách cư xử với con dâu nhưng anh tôi không chấp nhận.
Nghĩ đến bố mẹ ở một mình, tôi cũng thương lắm, không có người cơm nước, chăm sóc ông bà. Tôi có nên đến gặp anh trai, chị dâu thuyết phục họ quay về?