Tôi từng đọc một câu chuyện mà sau khi những tình tiết khép lại, kết cục đến với quá nhiều yêu thương lại khiến tôi ngộp thở và tức giận:
Hạ Lan và chồng hứa với nhau rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cô rất tin tưởng vào mối quan hệ của mình.
Trong mắt Hạ Lan, chồng cô là người tận tụy, yêu thương vợ rất mực nên mỗi khi thấy chuyện người nọ người kia quanh mình phản bội, cô luôn cười nhạo những người đàn ông này, chế giễu họ là những kẻ ngu ngốc mới phụ vợ và thật không đáng tin.
Cô thương những người phụ nữ của đám đàn ông đó, cảm thấy sốt ruột thay cho họ. Đàn ông không chung thủy thì bỏ có gì phải tiếc, phải khóc. Việc quan trọng là ly hôn nhanh chóng để tìm kiếm hạnh phúc tiếp theo của đời mình.
Cô không bao giờ nghĩ rằng chuyện ngoại tình mà cô luôn lên án lại xảy ra với gia đình mình. Hạ Lan không tìm ra manh mối đáng nghi nào ở chồng, nhưng anh ấy thú nhận với cô rằng đang yêu một người phụ nữ bên ngoài và gần đây cảm thấy không thể sống thiếu cô ta.
Chồng Hạ Lan biết tính vợ, nhất định sẽ không tha thứ nếu biết chuyện. Anh cũng bảo không dám níu giữ. Quả nhiên, Hạ Lan đồng ý ly hôn không nói thêm lời nào.
Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ quyết đoán, nhưng trong lòng Hạ Lan đổ vỡ nghiêm trọng. Cô không hiểu mình có lỗi gì để chồng trở nên như vậy. Cô không còn quan tâm đến anh ta kể từ khi ly hôn. Hạ Lan sợ rằng trái tim mình sẽ đau đớn nếu cố tìm hiểu về cuộc sống của người ấy sau ly hôn. Anh ta hẳn đang sống tốt với lựa chọn mới của mình khi bước ra khỏi ngôi nhà từng là tổ ấm của hai người.
Thế rồi Hạ Lan nghe được một tin sốc: Chồng cũ của cô cùng người tình đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày hai người họ trên đường đi đăng ký kết hôn trở về.
Nhất thời khó có thể miêu tả tâm trạng của Hạ Lan. Cô vốn là hận, nhưng trong lòng lại hơi đau. Dù sao đó cũng từng là chồng cô, hai người đã có với nhau những năm tháng rất tươi đẹp.
3 năm sau, khi những tâm trạng ngổn ngang dần nguôi ngoai, Hạ Lan mới nghĩ tới thu dọn đồ đạc của chồng cũ trong ngôi nhà của hai người.
Đó là giấy khám bệnh ung thư của chồng cũ, đã ở giai đoạn gần cuối.
Trong tâm trạng hoang mang, cô cầm giấy đến hỏi mẹ chồng. Lúc này mẹ chồng không kìm nén được nữa mà khóc nấc, nói với cô rằng, nếu cô thật sự yêu con trai bà nhiều như nó đã yêu cô, tại sao bây giờ mới tìm tới đây để hỏi về điều đó.
Bà nói rằng những ngày cuối cùng đó thực sự rất khó khăn. Con trai bà đã chịu đựng nhiều đau đớn một mình để bảo vệ người nó yêu, không muốn cô tổn thương, buồn khổ, tuyệt vọng vì bệnh tình không thể cứu chữa của chồng.
"Nó đã bịa ra chuyện ngoại tình để một mình quay về đây trong bệnh tật, còn cô thì ôm nỗi đau không có thật, ly hôn mà không thèm ngoái lại nhìn nó lấy một lần", người mẹ già trách cứ.
Hạ Lan không biết mình phát điên vì sự ngu ngốc của bản thân đến thế nào khi biết toàn bộ câu chuyện. Cô đã không nhận ra điều đó trong suốt một thời gian dài quá dài. Cô cố thủ trong nỗi đau bị phản bội, ngăn mình tìm hiểu về người kia vì sợ lại phải chịu tổn thương. Nhưng bây giờ quá muộn để hối hận, chồng cô đã ra đi mãi mãi...
Câu chuyện có thể là thiên tình sử lấy đi nước mắt của nhiều người nhưng nó làm tôi tức giận vì một sự hy sinh không cần thiết, tức giận khi một người nhân danh tình yêu nhận về mình quá nhiều đau khổ, tưởng là để bảo vệ nửa kia nhưng thực chất lại khiến cô ấy đau đớn nhiều hơn, day dứt nhiều hơn, nuối tiếc nhiều hơn khi biết chuyện.
Chính người chồng đã tước đi của vợ anh ta cơ hội được ở bên người mình yêu lúc cuối đời. Anh ta không có quyền làm như vậy.
Yêu thương là gì? Là có thể nhận về mình những thiệt thòi để mang lại cho đối phương điều tốt nhất, cảm giác vui và hạnh phúc nhất. Nhưng nếu bạn có thể sẵn lòng làm điều đó, tha thiết muốn được làm điều đó, thì đừng quên rằng, người yêu thương bạn cũng có ước nguyện tương tự, và bạn không có quyền tước đi của họ quyền được lựa chọn, được hy sinh.
"Cùng yêu nhau, tôn trọng nhau, chăm sóc cho nhau, cùng vượt qua mọi khổ đau và sướng vui trong cuộc đời, cùng nhau già đi cho đến khi cái chết chia lìa" chẳng phải lời thề mà mọi cặp vợ chồng đều hạnh phúc cam kết khi nắm tay nhau bước vào lễ đường hay sao!
Hãy trân trọng từng phút từng giây hai người đang được ở cạnh nhau. Mỗi ngày đều gặp mặt khiến bạn không cảm thấy thời gian trôi nhanh, nhưng nếu bạn thực sự đánh mất, bạn sẽ hiểu rằng những điều nhỏ bé khi bên nhau thật quý giá.