Nghe tin chồng cũ tái hôn với người giúp việc trước đây của hai vợ chồng, trong lòng tôi thật sự không cam tâm. Lúc đó vợ chồng sống cùng mẹ chồng, cô giúp việc ấy do chính tay tôi thuê về và trả lương. Sau khi tôi rời đi thì vẫn ở lại vì mẹ chồng tôi ngày càng ốm yếu.
Tôi có ngoại hình, có công việc tốt lại đối xử rộng rãi với mẹ chồng, cũng chung thủy với chồng, tôi còn điều gì sai sót hay sao? Thế mà cưới nhau gần hai năm, chồng tôi lại đòi ly hôn. Anh chê tôi chưa làm tròn bổn phận người vợ, người con dâu. Lúc ấy tôi vẫn yêu chồng, yêu sự ấm áp, dịu dàng của anh chứ thực tế lương của anh chỉ bằng 1/4 lương của vợ.
Nghe theo chồng, tôi bỏ bớt công việc đi học các lớp nấu ăn, làm bánh, nữ công gia chánh. Nhưng tôi không có năng khiếu cũng chưa đủ nỗ lực vì thực tâm tôi không có niềm yêu thích. Bởi vậy chồng tôi vẫn không hài lòng rồi khăng khăng ly hôn bằng được.
Bị chồng bỏ, tôi mang theo nỗi hoài nghi lớn về bản thân. Tôi không còn tự tin với chính mình nữa, tôi có cảm giác như mình không thể làm vợ, làm dâu. Nghĩ đến tái hôn là tôi thấy e ngại vì sợ chuyện cũ lặp lại, chỉ đành tìm quên trong công việc.
Giữa lúc tôi còn rối bời như vậy thì chồng cũng đã tái hôn rồi, lại là cưới một người không thể ngờ tới. Trong lòng cảm xúc hỗn độn, tôi quyết định tới dự đám cưới chồng cũ.
Tôi ngồi trong một góc khuất nhìn cô dâu chú rể trên sân khấu. Tới phần cặp đôi đi chúc rượu khách mời, vừa đến bàn của tôi thì chồng cũ tỏ rõ sự ngạc nhiên kèm với vui mừng chứ không phải sợ tôi đến phá bĩnh. Anh ta bỗng ngỏ ý mời tôi ra chỗ khác nói chuyện.
"Em cho anh vay 50 triệu nhé, dạo này anh kẹt tiền quá, lại nhiều công việc phải lo. Mẹ thì đang ốm cần tiền chữa bệnh, vợ anh mang thai mấy tháng nữa sinh con cũng tốn nhiều tiền, cô ấy lại không đi làm em cũng biết rồi. Anh khổ quá…", anh ta nhăn nhó nói khiến tôi không thể tin nổi.
Hóa ra anh ta nhiều lần liên lạc nhưng tôi đã chặn số, bạn bè tôi ghét không chuyển lời, đến nhà thì bị mẹ tôi mắng đuổi.
Anh ta chê tôi không biết làm vợ, làm dâu, giờ lấy được người giúp việc đảm đang, chu toàn việc nhà, cơm nước, nội trợ thì anh ta mới thấy tiền bạc là quan trọng. Nhìn chồng cũ, tôi bật cười quay người đi luôn, để lại cho anh ta một câu: "Xin lỗi, tôi không giúp đỡ người dưng!".
Trở về, tôi thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Mọi khúc mắc trong lòng đã được giải quyết. Tôi nhận ra không phải phụ nữ chúng mình không tốt mà đơn giản là chúng ta và người đó không hợp nhau. Người đó không nhìn ra điểm tốt của chúng ta, chứ không phải bị chồng bỏ, chồng chê là chúng ta xấu xí, kém cỏi.
Chắc chắn tôi sẽ tìm được một người đàn ông tốt, mạnh mẽ hơn tôi, người có thể để tôi dựa vào những lúc yếu đuối. Chứ không phải như chồng cũ, anh ta cần tôi che chở nhưng lại cảm thấy tự ti, xấu hổ khi thua kém vợ, rồi nảy sinh bất mãn. Cuối cùng là đòi ly hôn lấy cô giúp việc để cái tôi đàn ông của anh ta được vuốt ve nhưng lại tìm vợ cũ vay tiền! Thật không còn chuyện gì hài hước hơn!
Sắp hết một năm rồi, hi vọng tất cả những người phụ nữ chúng ta đều luôn được hạnh phúc với một người đàn ông thực sự hòa hợp, yêu thương mình.