Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 9 năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm ấm và có thể nói là hạnh phúc. Hai vợ chồng tôi có 1 bé gái năm nay 4 tuổi rất đáng yêu.
Vợ tôi là một người tốt nhưng cá tính, hơi bảo thủ và thích lãnh đạo. Cô ấy cũng kiếm tiền tốt hơn tôi. Chúng tôi không có mâu thuẫn gì lớn nhưng hay xảy ra tranh cãi vì những chuyện vụn vặt. Có lúc vì tôi không thích sự bề bộn của cô ấy, lúc khác cô ấy lại cằn nhằn tôi tiêu tiền phung phí (dù tôi không mua sắm gì cho bản thân mà chỉ chi tiêu cho gia đình).
Bao giờ cũng thế, trong lúc cãi vã, chúng tôi lao vào nhau chửi bới, cô ấy hùng hổ xưng "mày, tao", còn tôi cũng đập bàn ghế. Nói chung chúng tôi "một 9 một 10".
Tôi luôn tự hỏi, cũng là phụ nữ vì sao vợ lại không thể dịu hiền như những người vợ khác. Nếu trong lúc nóng giận, cô ấy chỉ cần im lặng, bỏ đi chỗ khác thì tôi cũng không đến mức quá căng thẳng. Dù vậy, chưa bao giờ trong những lúc tranh cãi cô ấy nhún nhường, chịu nhịn một chút. Vợ tôi lúc nào cũng muốn mình là người thắng cuộc.
Tôi tự nhận bản thân khá chu toàn, đi làm về đúng giờ, lương đưa hết cho vợ thậm chí rửa bát, quét nhà tôi cũng làm cả. Vợ chỉ việc nấu cơm, chăm con, đi làm…
Gần đây, chỉ vì tôi không đồng ý cách dạy con của cô ấy mà hai vợ chồng cãi nhau to. Cô ấy bảo tôi là "đồ bất tài vô dụng", trong lúc nóng giận quá tôi cũng ném đồ vỡ tan. Lời nói của vợ đã động đến lòng tự trọng của một gã đàn ông như tôi.
Đêm đó, câu nói của vợ cứ văng vẳng: "Nếu không lấy được tôi, giờ anh vẫn là một gã quèn thôi". Tức mình, tôi lên mạng vào một hội nhóm "Tình một đêm". Trong trạng thái ức chế tôi đã thử cảm giác lạ với cô gái kém mình 2 tuổi.
Sau lần đó, cả tôi và cô gái kia cũng chấm dứt liên lạc, tôi cũng làm lành với vợ. Chúng tôi lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vợ cũng biết lỗi xin rút kinh nghiệm còn tôi cũng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ dại dột mà làm chuyện có lỗi với vợ nữa.
Điều tôi không ngờ là cách đây mấy hôm, cô gái kia chủ động nhắn tin với tôi thông báo, cô ấy vừa có kết quả xét nghiệm HIV, khả năng cao là dương tính. Lần hẹn với tôi cô ấy không biết điều này. Trước đó, cô ấy đăng ký khám sức khỏe cùng cơ quan, gần đây bệnh viện mới trả kết quả. Tất nhiên, để khẳng định lại thì cô ấy cần phải đi kiểm tra chuyên sâu mới chắc chắn được.
Tôi sốc, bàng hoàng và không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Tôi vô cùng lo lắng. Nếu chẳng may tôi bị lây nhiễm từ cô ấy thì cuộc sống của tôi sẽ thật sự chấm dứt. Tôi không biết phải làm thế nào để đối mặt với vợ con, với anh em họ hàng và đối mặt cả với lương tâm của chính bản thân.
Tôi chưa dám đi khám dù rất nóng lòng. Tôi sợ và bế tắc quá. Sự bồng bột ngu dại của tôi đã phải trả giá quá đắt.