Trương Cáp (167-231), thường bị viết sai thành Trương Hợp, tự là Tuấn Nghệ, là tướng lĩnh nhà Ngụy thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Trương Cáp bắt đầu tham gia chiến trận năm mới 16 tuổi khi có khởi nghĩa Hoàng Cân. Thời Hán mạt ra ứng mộ đánh dẹp Khăn Vàng. Sau khi khởi nghĩa Khăn Vàng tan rã Trương Cáp là thuộc hạ của Hàn Phức.
Hàn Phức giao chiến với Viên Thiệu bại trận Trương Cáp dẫn binh quy hàng Viên Thiệu. Thiệu phong Trương Cáp làm Hiệu úy, sai chống cự Công Tôn Toản. Toản bị phá, phần nhiều là công lao của Trương Cáp, Cáp được thăng làm Ninh quốc Trung lang tướng.
Khi Tào Tháo đánh nhau với Viên Thiệu, Trương Cáp nhiều lần bày mưu và khuyên Viên Thiệu nhưng ông ta không nghe lời. Trận Ô Sào đại bại Cáp bị Quách Đồ gièm pha. Viên Thiệu vốn thiếu quyết đoán tin lời Quách Đồ có ý hại Cáp. Kết quả Trương Cáp và Cao Lãm chạy sang phe Tào Tháo.
Tào Tháo có được Trương Cáp rất mừng, bảo rằng: "Xưa Tử Tư chẳng sớm tỉnh ngộ, bởi thế khiến thân bị nguy, há được như Vi Tử bỏ nhà Ân, Hàn Tín quy nhà Hán đó sao?", rồi phong Trương Cáp làm Thiên tướng quân, phong tước Đô Đình hầu.
Trương Cáp theo Tào Tháo chinh chiến bình định qua bao vùng đất. Phá Viên Đàm ở Bột Hải, đánh Đông Lai, dẹp Quản Thừa, phá Mã Siêu Hàn Toại ở Vị Nam, vây huyện An Định, thu hàng Dương Thu... góp công trong việc xóa sổ nhiều chư hầu thế lực cát cứ từ bé đến lớn, dẹp từ tàn quân hay kẻ cường liệt trên suốt một chiều dài lãnh thổ miền bắc Hoa Hạ.
Trong những chiến tích của ông thì trận giao tranh với Trương Phi ở Ba Tây được xem là nổi bật nhất, dù thất bại nhưng cuối cùng Trương Cáp cũng bày kế và giết được Lôi Đồng của Trương Phi. Ngoài ra Trương Cáp cũng từng ngắn chặn Lưu Bị, khiến Lưu Bị rất muốn tiêu diệt ông.
Khoảng giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 năm 218, Lưu Bị quyết tâm đánh chiếm Hán Trung ông giao cho Gia Cát Lượng trấn giữ Thành Đô, tự mình cùng mưu sĩ Pháp Chính khởi 10 vạn quân đi đánh Hán Trung.
Sau khi thấy cánh quân của Trần Thức và Hoàng Trung giao tranh với Từ Hoảng, Trương Cáp bất lợi, Lưu Bị điều động cánh quân của Triệu Vân đến chi viện. Quân Thục mạnh lên, kéo đến ải Dương Bình. Quân Tào giữ ải yếu nên không giữ nổi. Quân Thục nhanh chóng lấy cửa ải Dương Bình và đóng lại đây.
Lưu Bị đóng quân ở Dương Bình, Trương Cáp đóng quân ở Quảng Thạch. Lưu Bị có hơn vạn quân tinh nhuệ, chia làm mười lộ, nhân đêm tối gấp rút tấn công Trương Cáp. Cáp đốc suất binh tinh nhuệ đánh lại, Lưu Bị không thể thắng nổi.
Khoảng giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 218, Tào Tháo khởi đại quân tiến đến Trường An, sẵn sàng nghênh chiến. Sang đầu năm 219, Lưu Bị thúc quân vượt qua sông Miện Thủy (một nhánh của sông Hán Thủy). Lưu Bị đóng quân hạ trại tại núi Định Quân, Hoàng Trung được lệnh cầm một cánh quân mai phục ở phía sau đỉnh núi này.
Tướng Tào là Hạ Hầu Uyên không biết là mưu kế, mang toàn quân tới đánh doanh trại của Lưu Bị. Trong khi hai bên đang xô xát kịch liệt, đột nhiên Hoàng Trung từ trên cao thúc trống đánh xuống, khí thế rất mạnh vào sườn quân Tào. Hoàng Trung chém được Hạ Hầu Uyên và giết được thứ sử Ích Châu của Tào Tháo là Triệu Ngung, quân Tào tham chiến có 5000 người gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiến tích đó vẫn không khiến Lưu Bị vui mừng. "Phải giết thì giết Trương Cáp, giết Hạ Hầu Uyên có tác dụng gì!", Lưu Bị nói với các tướng lĩnh của mình.
Nguỵ lược chép: Uyên tuy làm Đô đốc, Lưu Bị sợ Cáp mà coi thường Uyên. Lúc giết Uyên, Bị nói: "Kẻ ấy đáng được làm đầu sỏ, dùng người như thế sao làm gì được ta!".
Đang lúc nguyên soái mới mất, sợ Lưu Bị thừa cơ đánh, ba quân đều thất sắc. Tư mã của Hạ Hầu Uyên là Quách Hoài bèn lệnh cho chúng rằng: "Trương tướng quân, là danh tướng quốc gia, Lưu Bị phải kiêng sợ; hôm nay việc nguy cấp, phi Trương tướng quân chẳng ai có thể vỗ yên được." Bèn suy tôn Trương Cáp lên làm chủ trong quân. Cáp nhận trách nhiệm, ém binh giữ yên trận địa, chư tướng đều vâng theo sự dụng binh của Cáp, bụng dân chúng mới yên.
Tào Tháo đến Trường An, phái sứ giả đến ban cho Trương Cáp phù tiết. Tào Tháo thân đến Hán Trung, Lưu Bị giữ trên núi cao không dám đánh. Tào Tháo rút lui toàn quân khỏi Hán Trung, Trương Cáp quay về đóng binh ở Trần Thương.
Dẫu Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung có vẽ nên một Trương Cáp hữu dũng vô mưu. Nhưng trong Tam quốc chí của sử gia Trần Thọ lại nói rằng, ông là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, nắm rõ chiến trường trong lòng bàn tay lại khéo việc bày binh bố trận, chẳng kế gì không tỏ.
Chẳng những là vị tướng nổi danh trí dũng song toàn, lòng trung của Trương Cáp đối với tập đoàn Tào Ngụy có thể xem là có một không hai. Vì vậy đối với kẻ luôn mang mưu đồ bất chính như Tư Mã Ý mà nói, vị tướng họ Trương này chẳng khác nào một kình địch đáng sợ.
Vào thời điểm Gia Cát Lượng tiến hành chiến dịch Bắc phạt, Tư Mã Ý đã vin vào cớ Trương Cáp tội danh không tuân theo lệnh của thượng cấp và mượn tay Thục Hán diệt trừ ông.
Cũng trong chiến dịch khốc liệt năm đó, Trương Cáp ra khỏi thành với danh nghĩa truy kích quân Thục. Hậu quả là vị tướng họ Trương ấy đã phải bỏ mạng vì trúng kế của Gia Cát Lượng.
Nguỵ lược viết: Quân Lượng lui về, Tư Mã Ý sai Cáp đuổi theo, Cáp nói: "Quân pháp dạy, vây thành tất phải mở lối thoát cho giặc, quân địch chạy chớ nên đuổi theo”. Ý không nghe. Cáp bất đắc dĩ, phải tiến binh. Vì quân Thục bố trí mai phục trên núi cao, cung nỏ bắn loạn xạ, Cáp bị trúng tên và bỏ mạng.