37 tuổi tôi mới kết hôn do được người quen mai mối. Nhà tôi đông anh chị em, bố lại mất sớm, bởi thế học hết cấp 3 tôi bắt đầu đi làm phụ mẹ nuôi các em. Tôi có tới tận 4 đứa em, đứa không học hành cao thì sớm lập gia đình. Em út tôi lại học giỏi, thi đỗ đại học có tiếng, tôi cố gắng vừa nuôi em ăn học vừa chăm sóc mẹ.
Bỏ đi lấy chồng để mẹ già một mình, thú thật tôi không đành lòng nhưng chính mẹ lại là người lo và thương cho tôi hơn cả. Các em đều đã ra ở riêng cả rồi, sức khỏe mẹ không được tốt nhưng bà bảo nếu tôi không chịu lo cho hạnh phúc riêng thì bà không thể yên lòng.
Rồi tôi được người quen mai mối cho Long. Ấn tượng ban đầu về Long là người đàn ông hiền lành, có công việc ổn định, gia đình cơ bản. Thiết nghĩ tuổi này rồi còn yêu đương dông dài gì nữa, chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới sau 3 tháng tìm hiểu.
Tiệc cưới xong xuôi, rửa dọn và thu xếp mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy vợ chồng tôi mới đi ngủ. Lên đến phòng tân hôn thì cũng gần 11 giờ đêm. Bước vào phòng, nhìn chiếc giường cưới mà tôi sững sờ không thể tin nổi.
Nhà chồng sắp xếp phòng tân hôn chính là phòng cũ trước đây Long vẫn ở. Đồ đạc bên trong không có gì mới, vẫn là chiếc tủ, bộ bàn ghế cũ mà Long đang dùng.
Trước đám cưới tôi có hỏi Long về việc sắm sửa phòng tân hôn, anh bảo vấn đề đó sẽ do gia đình anh phụ trách. Thú thật tôi không đòi hỏi gì nhiều, tủ quần áo, bàn ghế cũ cũng được, bỏ đi rất phí, tính tôi cũng tiết kiệm từ xưa. Nhưng nhìn đến chiếc giường cưới mà tôi thất vọng hoàn toàn.
Không có một món đồ gì mới trên chiếc giường cả, vẫn nguyên vẹn bộ chăn ga gối Long dùng. Thậm chí mấy chiếc vỏ gối đã ngả màu ố vàng song gia đình Long cũng không thay mới. Tôi cố nén nỗi tủi thân, nhẹ giọng hỏi chồng:
- Anh nói sẽ tự sắm phòng tân hôn mà sao lại như vậy? Giường vẫn dùng được không thay cũng không sao nhưng chăn gối ít nhất cũng phải mua mới cho có không khí chứ anh?
Long thấy tôi không hài lòng thì cáu kỉnh:
- Vẫn dùng được thì cứ dùng đi quan trọng gì đâu. Ít nữa hỏng rồi em thích thay mới thì tự đi mà mua.
- Nhưng chăn ga gối có tốn nhiều tiền đâu, ngày cưới thì chỉ có một lần trong đời… Người ta còn sắm sửa mới toàn bộ đồ dùng, giường mới, chăn gối mới, em chẳng đòi hỏi chỉ cần bộ chăn ga mới là cũng đủ rồi…
- Đã mệt cả ngày rồi còn nói nhiều thế nhỉ? Đúng là nhà người ta sắm mới toàn bộ nhưng em không nhìn xem vợ người ta thế nào. Em 37 sắp 40 tuổi, là bà cô già rồi đấy còn đòi hỏi này nọ? Anh đang lo không biết em có đẻ được cháu cho nhà này không mà em còn ở đấy kỳ kèo cái phòng tân hôn!
Tôi thất vọng, tủi thân và chua xót vô cùng sau câu nói đó của chồng. Vậy ra Long cưới tôi có lẽ vì chẳng còn ai khác, thực tế trong lòng anh ta đầy bất mãn, chê bai tôi đủ thứ. Tôi cũng biết mình không còn trẻ trung xinh xắn, vậy nhưng việc tôi mong muốn chỉ một bộ chăn ga gối mới là đòi hỏi quá nhiều ư?
Không chỉ chuyện phòng tân hôn, ngay từ lúc bàn bạc tổ chức đám cưới thì gia đình Long đã tỏ vẻ không coi trọng tôi. Họ muốn làm giản đơn, tiết kiệm nhất có thể. Mẹ tôi lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lại muốn con gái được nhà trai yêu thương bao dung nên bà cũng chẳng yêu cầu gì. Nhưng đến lúc này thì tôi sâu sắc cảm nhận được gia đình Long thật sự coi thường mình.
Tôi có thể thông cảm cho Long mọi thứ, sẵn sàng cùng chồng vượt qua khó khăn nhưng nếu vì đã 37 tuổi mới kết hôn mà chấp nhận sống cảnh bị người khác coi thường khinh rẻ thì tôi không cam lòng. Thà tôi về ở với mẹ già chăm sóc bà còn hơn!
Mẹ tôi biết chuyện cũng không can ngăn con gái, bà chỉ khóc thương tôi mà thôi. Hôm sau Long gọi điện sang bảo nếu tôi quay về xin lỗi anh ta và cả nhà chồng thì họ sẽ bỏ qua. Tất nhiên là tôi từ chối. Tôi đã làm đúng phải không chị em?