Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không sở hữu đôi mắt Hoả nhãn kim tinh được tôi luyện trong Lò bát quái 49 ngày. Nhờ vậy, Mỹ Hầu Vương có đôi mắt nhìn thấu bản thế của vạn vật. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không suýt bị mù khi giao chiến với yêu quái ở Hoàng Phong Động.
Cụ thể, trên đường thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, một yêu quái ự xưng Hoàng Phong đại vương hoá thành con hổ đã khiến Tôn Ngộ Không "khốn đốn".
Yêu quái Hoàng Phong thực chất là con chuột vàng tu dưới chân núi Linh Sơn của Phật tổ. Do uống dầu lưu ly trước bàn Phật khiến đèn mờ đi, sợ tội nên trốn xuống trần làm yêu quái. Sở hữu Tam lý thần phong thổi cát ngàn dặm nên yêu quái này tự đắc xưng là đại vương.
Hoàng Phong đại vương đã dùng kế "điệu hổ ly sơn" để bắt cóc Đường Tăng. Mục đích của yêu quái này là ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất tử. Không những vậy, khi giao đấu với Tôn Ngộ Không, yêu quái này đã thổi một loại bụi kim tuyến khiến đôi mắt của Tôn Ngộ Không bị mù.
Chi tiết này khiến nhiều người tò mò loại bụi kim tuyến ghê ghớm thế nào mà khiến Hoả nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không bị tổn thương nghiêm trọng đến vậy.
Theo Tây du ký, loại bụi kim tuyến trên có nguồn gốc từ núi Linh Sơn - nơi Phật tổ tu hành. Phật tổ là người duy nhất có khả năng khiến Tôn Ngộ Không giác ngộ.
Do trúng phải loại bụi kim tuyến trên nên Tôn Ngộ Không đã phải nhờ đến vị thuốc có tên Cao 3 hoa 9 hạt của Lão Mẫu hoà với nước Cam Lộ mới có thể giúp 2 mắt nhìn rõ trở lại sau 1 đêm.
Sau đó, Linh Cát Bồ tát đọc thần chú định tâm để giúp Ngộ Không thu phục yêu quái Hoàng Phong, ẩn ý rằng phải định tâm và sáng suốt mới nhận ra những trở ngại là gì, từ đâu tới.
Chi tiết dôi mắt của Tôn Ngộ Không bị mù trong thời gian ngắn có hàm ý khi linh hồn của cuộc hành trình thỉnh kinh thiếu sự thông tuệ, sáng suốt thì bản thân sẽ rơi vào ma nạn.
Việc các yêu quái lộng hành ở suốt đường đi thỉnh kinh được cho là bài kiểm tra lòng kiên định của 4 thầy trò Đường Tăng. Họ phải định tâm và sáng suốt thì mới có thể hoàn thành chuyến thỉnh kinh, tu hành đắc đạo.