Tôi năm nay 35 tuổi, là một công chức nhà nước bình thường. Tôi không xinh đẹp, cũng không hoạt ngôn, có lẽ đó là lý do cho đến tuổi này tôi vẫn chưa kết hôn.
Vì cơ bản đàn ông đa phần thích những cô gái xinh đẹp và nói năng khéo léo. Không ai đủ kiên trì tìm hiểu tôi đủ lâu để hiểu được con người và tính cách tôi.
Bố mẹ tôi hiếm muộn chỉ sinh được mỗi mình tôi. Nay ông bà đã ngoài 60 rồi, nhìn con gái ngoài tuổi ba mươi vẫn một mình thì rất lo lắng. Bố mẹ tôi đã tận dụng mọi mối quen biết để nhờ người mai mối, nhưng ở tuổi của tôi thật sự có quá ít sự lựa chọn.
Người lớn tuổi hơn thì hoặc góa vợ, hoặc đã từng ly hôn, người bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn thì chê tôi già. Mà bản thân tôi cũng không có ấn tượng đặc biệt nào với một trong số họ.
Một hôm, trên đường đi làm về thì tôi bị hỏng xe, tìm mãi mới thấy một quán sửa xe ven đường. Vừa ngồi chờ xe, vừa "tám chuyện" với anh thợ sửa xe. Anh ấy từ tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh, 37 tuổi và chưa lập gia đình. Nói chuyện hồi lâu thấy anh cũng cởi mở, thật thà, nên lúc về anh ngỏ ý xin số điện thoại tôi cũng đồng ý cho.
Tối hôm ấy anh gửi lời kết bạn zalo với tôi và chúng tôi đã nhắn tin chuyện trò qua lại đến tận khuya. Anh kể về hoàn cảnh gia đình anh, về việc từng bị người yêu cũ phụ tình đến cảnh một mình cô đơn nơi đất khách quê người. Những tâm sự của anh khiến tôi có chút xúc động.
Một thời gian sau, anh thổ lộ rằng anh có cảm tình với tôi, quý mến tôi, càng trò chuyện càng thấy tôi là một phụ nữ đoan trang và nhân hậu. Nhưng anh mặc cảm bản thân học hành không đến nơi đến chốn nên không dám trèo cao. Nhiều lần anh muốn mời tôi đi uống cà phê nhưng cũng ngại ngần không dám. Thấy anh ấy thật lòng như vậy, tôi nghĩ có lẽ nên cho cả hai một cơ hội.
Thật ra thì tôi không hẳn là yêu anh, nhưng tôi cũng không có ấn tượng nào xấu cả. Ở tuổi tôi, tìm một đối tác đủ tử tế để cùng kết hôn, để cùng nhau xây dựng một gia đình, sinh con đẻ cái là điều tôi ưu tiên nhất. Tôi không còn trẻ để đưa ra nhiều tiêu chuẩn để tìm chọn bạn đời, cũng không mơ mộng một tình yêu nồng nàn lãng mạn.
Chúng tôi đã mở lòng để cho nhau cơ hội tìm hiểu, cả hai cảm thấy đối phương đều ổn để tính đến chuyện kết hôn. Vậy nên tôi đã chủ động muốn đến thăm nơi ở của anh. Bởi hai người tìm hiểu nhau đã một thời gian nhưng nơi ăn chốn ở của anh thế nào tôi còn chưa biết, thấy mình hơi vô tâm.
Anh dẫn tôi về phòng trọ của anh. Đó là một căn phòng trọ tồi tàn cũ kĩ anh thuê ở chung với một chàng trai nữa. Hôm tôi đến, nhìn thấy căn nhà bừa bộn đầy những quần áo, chăn màn ngủ dậy chưa gấp, bát đũa tối qua còn trong chậu chưa rửa.
Có vẻ như anh cũng nhận thấy điều không hay này liền bảo: "Thằng em cùng phòng nó làm công nhân, tăng ca tăng kíp suốt, chắc sáng ngủ dậy muộn chưa kịp dọn dẹp. Anh thì ở ngoài cửa hàng cả ngày, chỉ tối mới về ngủ thôi."
Tôi hỏi anh: "Nếu sau này mình cưới nhau thì anh định thế nào? Sẽ mua nhà hay thuê chung cư, phòng trọ?"
Anh không nghĩ ngợi trả lời ngay: "Cái này anh cũng có tính đến rồi. Nhưng anh nghĩ thế này: Dù sao bố mẹ cũng chỉ có mình em. Sau này nhà cửa thì cũng để lại cho em. Vậy thì sao mình không ở chung luôn với ông bà? Như vậy, tiền kiếm được có thể để dành lo việc khác mà không phải tốn kém cho việc thuê nhà, sắm sửa đồ đạc.
Hai nữa, sau này mình có con, ông bà sẽ đỡ đần cho. Lúc ông bà ốm đau em có thể chăm sóc ông bà mà không phải chạy đi chạy lại vất vả. Anh nghĩ như vậy có phải chu đáo mọi bề không?"
Nghe những lời anh nói, lúc đầu tôi rất bất ngờ sau đó chuyển dần thành thất vọng.
Anh còn nhìn ngó luôn cả căn nhà của bố mẹ tôi đang ở. Tất nhiên những điều anh nói không sai. Bố mẹ chỉ có mình tôi, sau này nhà cửa hay của cải ông bà cũng sẽ cho tôi hết. Gặp được một người chồng có thể chịu ở rể để chăm sóc bố mẹ vợ chắc là ước muốn của nhiều cô gái.
Nhưng vấn đề khiến tôi thất vọng chính là ở chỗ, anh đã gần bốn mươi tuổi rồi mà có vẻ như vẫn còn tay trắng. Tôi không chê anh ít học hay nghèo. Nhưng ít nhất anh phải có chí khí và lòng tự trọng của người đàn ông.
Thay vì tính chuyện sau khi cưới vợ mình sẽ cố gắng mua nhà hay thuê nhà ở tạm, sẽ chăm lo cho vợ con như thế nào thì anh ấy lại có vẻ như muốn ở rể, dựa dẫm hết vào nhà tôi.
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về việc nên tiến tới hay dừng lại mối quan hệ này. Tôi đã nhiều tuổi, cơ hội ngày càng sẽ ít đi. Anh ấy thì có vẻ cũng chăm chỉ làm ăn, không có thói hư tật xấu nào đáng ngại.
Nhưng cứ nghĩ đến việc anh ấy đã suy tính cặn kẽ: Nhà ông bà ngoại - mình ở, con cái mình - ông bà ngoại lo, tiền mình làm ra - để dành, thì tôi thực sự lo ngại về tương lai có một ông chồng keo kiệt chắc lép và ích kỉ.
Cuối cùng tôi cũng không biết, là anh ấy quá tính toán hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều? Mong mọi người ngoài cuộc sáng suốt cho tôi xin một lời khuyên.