Lê Hiển Tông rất giỏi về âm nhạc và nhiều tài lẻ khác. Theo "Hoàng Lê nhất thống chí", "vua giỏi về các kỹ nghệ lặt vặt. Bao nhiêu cung điệu, nhạc phủ, nhà vua đều chế ra bài mới, âm thanh cực kỳ du dương, trong sáng".
Lê Hiển Tông (1717-1786) là vị vua áp chót của nhà Hậu Lê. Ông có tên húy Lê Duy Diêu, con trưởng của vua Lê Thần Tông. Năm 1740, ông được chúa Trịnh đưa lên làm vua.
Theo "Hoàng Lê nhất thống chí", trước khi lên làm vua, ông bị chúa Trịnh giam trong ngục. Năm 1740, Trịnh Doanh lên ngôi chúa, chuyển Lê Duy Diêu đến giam ở nhà cậu mình là Vũ Tất Thận. Đêm trước đó, Vũ Tất Thận "mơ thấy thiên tử tới nhà, cờ quạt phấp phới, nhã nhạc vang lừng, rõ ra cảnh tượng của đời thái bình". Sáng hôm sau thấy quân lính giải hoàng tử đến nhà, ông rất kinh ngạc, cho là ứng vào giấc mộng của mình, bèn kể lại với chúa. Trịnh Doanh thấy vậy cho là người có phúc lớn bèn đón hoàng tử về tôn lên làm vua, đặt niên hiệu Cảnh Hưng.
Theo các tài liệu lịch sử, Lê Hiển Tông là vua hiền lành, cam chịu. Theo sách "Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục" của triều Nguyễn, "nhà vua là người nhân từ, trầm tĩnh. Lúc về già, gặp Trịnh Sâm áp bức, ông cũng chỉ ngậm miệng mà nhịn. Đến nay Tây Sơn tôn phò, nhà vua ngoài mặt tuy mừng mà trong bụng vẫn lấy làm lo".
Lê Hiển Tông cũng là vị vua cho ban hành bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta. Năm Đinh Dậu (1777), bộ "Quốc triều khám tụng điều lệ" được ban hành, gồm những quy định về kiện tụng, quy định thẩm quyền các cấp xét xử, thời hạn xét xử, trình tự bắt người, điều tra, khám xét…
Trong thời gian làm vua, Lê Hiển Tông cho phát hành 16 loại tiền (nhiều nhất trong số các vua chúa Đại Việt). Tất cả đều mang tên Cảnh Hưng: Cảnh Hưng Thông Bảo, Cảnh Hưng Trung Bảo, Cảnh Hưng Chí Bảo, Cảnh Hưng Vĩnh Bảo, Cảnh Hưng Thái Bảo, Cảnh Hưng Cự Bảo, Cảnh Hưng Trọng Bảo, Cảnh Hưng Tuyền Bảo, Cảnh Hưng Thuận Bảo, Cảnh Hưng Chính Bảo, Cảnh Hưng Nội Bảo, Cảnh Hưng Dụng Bảo, Cảnh Hưng Lai Bảo, Cảnh Hưng Thận Bảo, Cảnh Hưng Ðại Bảo, Cảnh Hưng Ðại Tiền.
Lê Hiển Tông là vị vua sống thọ nhất của nhà Hậu Lê (69 tuổi), ở ngôi lâu nhất (46 năm). Ông là vua duy nhất có 3 con rể làm vua, gồm Quang Trung - Nguyễn Huệ (lấy công chúa Ngọc Hân), vua Cảnh Thịnh của nhà Tây Sơn (lấy công chúa Ngọc Bình). Sau đó, Ngọc Bình lại kết duyên cùng vua Gia Long của nhà Nguyễn.