Daisuke Kajiyama là một du khách người Nhật đã đeo ba lô vòng quanh thế giới trong nhiều năm. Sau khi nhìn thấy nhiều tòa nhà và ngôi nhà thú vị, cuối cùng anh quyết định theo đuổi ước mơ mở một nhà trọ ở quê hương Nhật Bản. Năm 2011, anh trở lại Nhật Bản cùng với Hila, người vợ mà anh gặp khi đi du lịch ở Nepal. Cùng nhau, họ bắt đầu tìm kiếm địa điểm hoàn hảo cho công việc kinh doanh trong tương lai của mình.
Tuy nhiên, họ đã gặp phải một vài trở ngại lớn. Ban đầu, Kajiyama chỉ còn rất ít tiền sau nhiều năm rong ruổi khắp thế giới đến các điểm đến như Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Nepal, Guatemala, Cuba và Canada. Hơn nữa, anh đã đặt tâm huyết của mình vào một ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản, được gọi là kominka, thường được truyền qua nhiều thế hệ.
"Tôi muốn có một ngôi nhà truyền thống ở vùng nông thôn", Kajiyama giải thích. Anh quyết tâm tìm hai ngôi nhà nằm cạnh nhau để anh ấy và Hila có thể sống trong một ngôi nhà còn ngôi nhà kcòn lại sẽ là nhà khách mà họ sẽ cùng nhau điều hành.
Khi không thể tìm thấy bất động sản như ý, Kajiyama quyết định chuyển hướng tìm kiếm những ngôi nhà bị bỏ hoang. Khi những người trẻ tuổi rời bỏ nông thôn để theo đuổi công việc ở thành phố, vùng nông thôn của Nhật Bản đang trở nên đầy rẫy những ngôi nhà "ma" hay còn gọi là "akiya".
Theo Diễn đàn chính sách Nhật Bản, có 61 triệu ngôi nhà và 52 triệu hộ gia đình ở Nhật Bản vào năm 2013 và với dân số của đất nước dự kiến sẽ giảm từ 127 triệu xuống còn khoảng 88 triệu vào năm 2065, con số này có thể sẽ tăng lên.
Kajiyama đang lái xe quanh Tamatori, một ngôi làng nhỏ nằm ở tỉnh Shizuoka, giữa Kyoto và Tokyo, được bao quanh bởi những đồn điền trà xanh và cánh đồng lúa, thì anh tình cờ gặp một phụ nữ lớn tuổi đang làm ruộng và quyết định tiếp cận bà.
"Tôi nói "Bà có biết quanh đây có nhà trống nào không?" Và bà ấy chỉ cho tôi tới đây", anh nhớ lại.
Anh nhìn qua khu vực mà cô đang ra hiệu và phát hiện ra hai ngôi nhà bị bỏ hoang cạnh nhau, đó là một xưởng sản xuất trà cũ và nhà của một nông dân già, cả hai đều nằm gần một con sông.
Đã không có người ở trong suốt 7 năm vừa qua, cả hai căn nhà đều cần phải được sửa chữa. Kajiyama nhờ người phụ nữ liên hệ với chủ sở hữu để tìm hiểu xem họ có muốn bán hay không.
Kajiyama đã quay lại thăm những ngôi nhà khoảng năm lần trước khi đích thân đến gặp chủ sở hữu để thương lượng một thỏa thuận, cho phép anh sử dụng xưởng trà xanh làm nhà và ngôi nhà của họ.
Mặc dù chủ sở hữu do dự trong việc bán, Kajiyama đã thuyết phục anh ta thỏa thuận để anh ta sử dụng nhà máy và ngôi nhà của người nông dân làm nhà khách. Kajiyama đã tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng vật liệu truyền thống và thu thập gỗ từ các công ty xây dựng.
Mặc dù Kajiyama thiếu kinh nghiệm trong công việc cải tạo, nhưng anh ấy đã có thể tự mình hoàn thành hầu hết công việc. Vào năm 2014, cặp đôi đã mở một nhà khách ba phòng ngủ rộng khoảng 80 mét vuông. Họ chào đón những vị khách đầu tiên và Kajiyama rất vui khi hồi sinh những ngôi nhà bỏ hoang.
Sau khi thực hiện một số nghiên cứu về giấy phép nhà khách của Nhật Bản, Kajiyama biết rằng anh ta có thể đăng ký tài sản là nhà khách nông nghiệp. Hai vợ chồng kết hợp kinh doanh nhà nghỉ với nghề trồng tre. Kajiyama vẫn đang làm việc với tài sản, nhưng anh ấy tự hào về những gì anh ấy đã đạt được cho đến nay. Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng công viện vẫn còn bộn bề, chưa thể nghỉ ngơi.