U22 Việt Nam đã phải trải qua một hành trình “trầy da tróc vẩy” mới có thể tạo lập nên thành tích ấn tượng ấy. Không ít lần khiến người hâm mộ rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu trong những trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo. Cái cảm giác ấy hoàn toàn khác so với sự thoải mái và yên tâm Quang Hải và các đồng đội đem lại trong lần đầu giành tấm HCVSEA Games trên đất Philippines.
Có lẽ cũng vì thế mà khi U23 Việt Nam của HLV Gong Oh-kyun thi đấu vượt mức kỳ vọng tại VCK U23 châu Á 2022 chẳng khác nào một làn gió làm dịu mát đi những lo âu nơi người hâm mộ. Nhưng đúng, thành tích ấy chỉ là một “cơn gió” vì nó sẽ qua đi và chúng ta lại phải trở lại với thực rằng: Lứa U22 Việt Nam hiện tại còn phải cố gắng rất nhiều để làm được như những đàn anh của mình!
Những chiến tích của vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã tạo cho người hâm mộ Việt Nam một thói quen mới: thói quen chiến thắng. Và ở đó, khi thói quen ấy không còn được duy trì, đương nhiên nó sẽ đem tới những sự khó chịu, những chỉ trích mà chính thầy Park từng phải nếm trải trong quãng thời gian cuối làm việc ở Việt Nam.
Với lứa cầu thủ hiện tại, chưa bàn tới chất lượng, có một thực tế rằng họ là lứa chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các lứa đàn anh. Hai năm đại dịch đã lấy đi quá nhiều của các cầu thủ này. Đó là cơ hội được trải nghiệm thi đấu đỉnh cao tại VCK U19 châu Á 2020, đó là gần 2 năm hầu như chỉ tập luyện cùng nhau qua “màn hình điện thoại”. Rồi khi bóng đá trở lại, số trận đấu tại các giải trẻ là không đủ để họ có thể lấy lại những gì tốt nhất của mình chưa chưa bàn tới chuyện tiếp tục phát triển theo đúng tiềm năng của mình.
Người hâm mộ đã quen với những trận đấu tưng bừng mà Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh,… tạo nên tại các giải đấu cấp độ châu Á. Vì thế, khi lứa U22 Việt Nam thua liểng xiểng tại giải U23 Doha Cup, những áp lực cùng lời chỉ trích lại càng lớn hơn với họ. Hành trình để tiệm cận chứ chưa nói đạt được tới trình độ của lứa đàn anh với các cầu thủ trẻ này còn rất xa. Để làm được điều đó, bản thân mỗi cầu thủ phải chiến thắng chính bản thân mình để cải thiện và tự tiến bộ qua từng buổi tập, từng trận đấu, từng giải đấu. Chỉ khi “vượt ngưỡng” của bản thân, các cầu thủ mới tạo cho mình được sự tự tin để hướng tới chiến thắng.
Có lẽ, khi nhận lời quay lại Việt Nam làm việc với tư cách HLV trưởng U23/ĐTQG, ông Troussier cũng đã lường trước cho mình những khó khăn và áp lực mà mình sẽ phải đối mặt. Không phủ nhận, trong quá khứ, vị chiến lược gia người Pháp là một HLV hàng đầu châu Á với những thành tích ấn tượng cùng bóng đá Nhật Bản. Thế nhưng, những hào quang rực rỡ ấy đã lùi xa tới 20 năm với ông. Để giờ đây, ở cái tuổi đã ngoài 70, sẽ chẳng phải nói quá nếu nhận định, ông sẽ phải bắt đầu lại từ đầu cùng bóng đá Việt Nam.
Ở cái tuổi mà rất nhiều HLV đã ở nhà và chơi với con cháu, cái dáng đi tập tễnh, đặt từng chiếc mắc cơ vẫn cho thấy sự tâm huyết của HLV Troussier với bóng đá là lớn đến nhường nào. Nhưng khác với chút gì đó ôn hòa, nhẹ nhàng trong đợt tập huấn đầu tiên, kể từ khi tới Bà Rịa – Vũng Tàu tập luyện, người ta đã thấy một HLV Troussier “căng” hơn rất nhiều.
Ông thường xuyên la mắng học trò ngay trên sân tập khi họ không làm đúng yêu cầu của mình. Ông cũng sẵn sàng đưa ra những “án phạt” tâm lý chiến đối với các cầu thủ khi họ mắc quá nhiều sai lầm trong một buổi tập. HLV Troussier từng nói, ông muốn các học trò của mình mắc sai lầm để ông có thể giúp họ sửa và cải thiện hơn. Thế nhưng, khi giải đấu đã tới gần, việc mắc sai lầm nhiều quá cũng thực sự khiến ông phát bực. Bực bội vì học trò là một phần, nhưng có lẽ, ông cũng đã cảm nhận được sự khó khăn đang chờ đợi mình ở giải đấu sắp tới.
Khác với các học trò phải “vượt ngưỡng” để vượt qua cái bóng của các đàn anh, HLV Philippe Troussier phải “vượt ngưỡng” để một lần nữa khẳng định ông vẫn là một chiến lược gia hàng đầu chứ không phải một người chỉ biết “hoài cổ” về quá khứ huy hoàng đã qua.
Cách đây 1 năm, U22 Việt Nam với đa phần chính là những cầu thủ hiện tại của HLV Troussier đã vượt qua muôn vàn khó khăn tại chính đất Campuchia để lên ngôi tại giải U22 Đông Nam Á. Và giờ đây, bản thân các cầu thủ cũng như chính HLV Troussier sẽ phải cùng nhau “vượt ngưỡng”. Nó không chỉ là để tái lập thành tích trong quá khứ, cũng chẳng phải vì tấm huy chương vàng mà đơn giản là để khẳng định. Một lời khẳng định cho một tương lai mới, một chương mới sẽ mở ra cho bóng đá Việt Nam.