Dân Việt

Ký ức Hà Nội: Khó quên món ốc Hà thành

Đình Thành Trung (Hà Nội) 02/05/2023 07:56 GMT+7
Đoàn khách đến từ Bắc Trung Nam do tôi mạnh dạn làm hướng dẫn viên muốn thử món gì đó đặc biệt ở Thủ đô. Kiểu gì cũng phải ăn ốc Hà thành!

Không biết từ bao giờ và ai là người đầu tiên đã bán "thương mại" món ốc ra thị trường ở Hà Nội. Chỉ biết rằng khi ánh đèn đường ở Thủ đô dần thắp lên thì cũng là lúc người ta đi ăn ốc. Cứ nhìn hàng xe máy ở mấy quán ốc vỉa hè thì biết. Ốc là món ăn phổ biến ở Hà Nội từ lâu lắm rồi. Hè ăn ngon mát mà mùa đông ăn lại càng thích vì ấm sực trong lòng. Ốc còn nổi tiếng với các món chế biến cùng như bún ốc, nem ốc, chả ốc. Đó chính là nền ẩm thực độc đáo của Thủ đô. 

Từ thời còn đi học đến khi trưởng thành, lúc nào cũng chỉ thèm được ăn một bữa ốc no căng. Hầu như các quán ốc Hà Nội đều tạo cho thực khách cảm giác thèm thuồng, kể cả khi đã ăn xong. Cũng phải thôi vì đã mở hàng ở Thù đô thì đương nhiên phải lựa những con ốc ngon nhất để bán. "Ốc này siêu ngon đấy"- chủ quán nào cũng quảng cáo như thế, và đúng thế thật.

Lãng đãng chiều đông. Thời điểm thích hợp nhất để ăn ốc bởi hơi gió mùa đông bắc se lạnh kết hợp cùng miếng nước ốc nóng sực thì lại quá hợp lý. Bông đùa, tếu táo cũng là một đặc sản của các cô các chị hàng ốc. Để giữ khách mà!

Ốc Hà Nội chẳng bao giờ lo ế. Hoạ hoằn lắm mới bị một hai hôm đợt mưa giông. Cứ đến đường ven Hồ Tây thì biết. Khi đèn đường vừa loé lên cũng là lúc cuộc vui bắt đầu. Cơ man là ốc. Ốc đá, ốc mít, ốc len, ốc gai. Rồi cơ man là ngao, sò. Sang hơn thì cũng có các loại hải sản khác như tôm, cua, ghẹ hay bề bề. Nói chung đắt rẻ đủ cả. Nhưng chỉ cần một bát ốc đá thôi là đủ nhâm nhi sung sướng, hưởng thụ giờ phút thư giãn hiếm hoi sau cả ngày lăn lộn.

Tôi cũng thuộc dạng cơm hàng cháo chợ liên miên. Thời buổi chuyên môn hoá cao, nếu chỉ một bữa ăn thì cũng còn tiện hơn là tự nấu rồi mang theo. Nhưng thế thì lại tạo điều kiện cho thói "thèm ốc" trỗi dậy. Lại thêm động tác múc ốc, múc nước chấm nhanh thoăn thoắt của cô bán hàng như kích thích thực khách ăn thêm bát nữa.

Ký ức Hà Nội: Khó quên món ốc Hà thành - Ảnh 2.

Món ốc Hà thành khiến nhiều người dân, du khách thích thú, tấm tắc khen ngon. Ảnh Tác giả cung cấp.

Cũng chẳng cần nói nhiều trước bát ốc nghi ngút khói. Cứ thấy hấp dẫn là ăn. Cứ ăn ngon là thích thôi. Cảm giác sung sướng khi cắn vào con ốc ngon lành là thứ duy nhất vẹn nguyên từ bé đến lớn. Và có lẽ quán ốc cũng là thứ ít thay đổi trong các loại hàng quán dù xã hội đã phát triển hiện đại.

Hàng ốc ở Hà Nội bán thứ ốc giòn sần sật, dù quán to hay nhỏ. Tin tôi đi, cứ nhai thật kỹ lại càng thấy ngon. Hồi bé đi với mẹ ăn ốc, con ốc bé xíu mà nhai một hồi biết vị nhau ngay. Thịt ốc ngọt thơm béo hoà quyện với nước chấm chua cay quả là mĩ vị "bình dân" ngay giữa thành phố. Ai đó đã nói ốc là món nguyên sơ nhất của ẩm thực Hà thành. Giờ tôi mới cảm nhận rõ câu nói ấy. 

Kỷ niệm của tôi với món ốc cũng nhiều. Tôi từng dành cả buổi chỉ để xem cách chị hàng ốc sơ chế rồi luộc, pha nước chấm ra sao. Nghĩ thì tưởng đơn giản nhưng để được món ốc ngon là cả một nghệ thuật. Nào là cho nước thế nào, để lửa ra sao, cho sả vào thế nào. Rồi sự đa dạng trong chế biến các món ốc nữa. Giờ đây, theo thời gian, ngày càng có các biến tấu về món ốc. Từ chỗ chỉ luộc, nướng thì nay còn có ốc xào me, ốc bơ tỏi hay chả ốc, nem ốc. Ngoài ra còn có câc món kết hợp như bón ốc, lẩu ốc. Đó chính là sự độc đáo bằng cách sáng tạo không ngừng của ẩm thực Thủ đô.

Bà nội bảo, đi đâu mà có ốc cũng tạo cảm giác đủ đầy hơn cho bữa cỗ. Ốc tuy chỉ là món phụ, mang tính chất khai vị trong các bữa ăn, được ví như khai mở, dẫn lối cho các món khác nhưng cũng là món quan trọng, không thể nào quên

Ốc Hà thành, thật như cuộc sống vậy. Thật như một món ăn khó làm giả, làm dối dù dùng cách gì chăng nữa. Ai lại giả ốc bao giờ? Câu khẳng định chắc nịch của chị hàng ốc như cái chất dung di, bươn chài của gánh hàng đậm chất thủ đô. Ngư xưa nay người ta vẫn cứ chống chế "ăn ốc cho đỡ ngán" chứ thực ra lại là món khoái khẩu của không biết bao nhiêu người.

Thú ăn ốc, không biết tự bao giờ đã trở thành thói quen của người Hà Nội. Thứ quà bình dị mà làm xao xuyến tâm can có thể tìm thấy bất cứ đâu, theo chân người Hà Nội qua bao năm tháng.