Tôi và vợ sắp cưới yêu nhau được hơn một năm. Cùng xấp xỉ 30 rồi nên chúng tôi khá nhanh quyết định về chung một nhà.
Chúng tôi không phải kiểu tình yêu sét đánh hay yêu nhau quá đắm đuối, sâu đậm, đơn giản là cảm thấy đối phương phù hợp. Công việc, hoàn cảnh gia đình... đều vừa vặn với nhau. Trang cũng là cô gái khéo léo, biết cách ăn nói, sau này có thể sẽ phụ giúp được nhiều cho tôi.
Bạn bè tôi đánh giá Trang là kiểu phụ nữ thực dụng, có vẻ khôn ngoan và khuyên tôi nên tìm hiểu kĩ hơn.
Nhưng tôi thấy Trang thực tế chứ không phải thực dụng, mà thời buổi này ai chẳng thế. Với tôi, cần gì quá yêu nhau, thấy phù hợp là có thể tiến tới hôn nhân được.
Hai gia đình "môn đăng hộ đối", cũng muốn các con sớm lập gia đình nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, hơn một tháng nữa đến ngày đẹp, giờ đẹp là có thể tổ chức đám cưới.
Trong suốt thời gian bên nhau, có dịp gì, Trang đều tìm hiểu, mua quà tặng đúng với sở thích của mẹ tôi. Trang còn thường xuyên đưa mẹ chồng tương lai đi uống trà, mua sắm.
Gặp gỡ cô dì chú bác bên nhà tôi, cô ấy cư xử khá khéo, biết cách "tung hứng" lấy lòng mọi người. Nhìn chung, người lớn không ai chê trách gì được.
Khi đi chơi cùng bạn bè thân của tôi, Trang luôn hỏi kĩ về từng người với mong muốn "bạn anh cũng quý em như quý anh". Cô ấy năng nổ chọn đồ ăn thức uống, thậm chí không ngần ngại "phục vụ" mọi người.
Gặp đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Nhất là đối với sếp, Trang nịnh ra mặt. Cô ấy có vẻ khá thảo mai, nhưng tôi thấy thế cũng tốt.
Tuy nhiên có lần tại nhà hàng, sau khi đi từ nhà vệ sinh ra, tôi tình cờ thấy Trang đang quát mắng nhân viên phục vụ. Tôi rất bất ngờ. Mọi khi người yêu tôi luôn ăn nói rất nhỏ nhẹ, nữ tính. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy to tiếng, có gương mặt đáng sợ đến thế.
Tôi không nghĩ gì nhiều nhưng sau lần đó, tôi bắt đầu để ý Trang hơn một chút. Nhờ vậy, tôi phát hiện ra vợ sắp cưới của mình có khả năng thay đổi sắc mặt rất nhanh.
Cô ấy có thể phút trước khen mẹ tôi mặc bộ váy này đẹp, ngay phút sau quắc mắt lườm bà ăn xin lúc gia đình tôi không chú ý. Hay vừa cười nói với bác tôi, quay mặt đi đã có thái độ khác hẳn.
Những chuyện tương tự tôi phát hiện ra ngày một nhiều.
Tôi biết không ai có thể đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng kiểu của Trang khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Có vẻ như bạn bè tôi nhận xét về Trang khá đúng mà bấy lâu nay tôi cứ bỏ ngoài tai.
Trang chỉ niềm nở, thậm chí không ngại hạ mình nịnh nọt, chiều chuộng, với những ai cô ấy cảm thấy cần, có lợi cho mình. Còn với những người khác, nhất là nhân viên phục vụ, người nghèo khó..., cô ấy cư xử rất tệ.
Không biết mọi người thế nào, với quan điểm của riêng tôi, tôi luôn thấy cách cư xử của một người nói lên rất nhiều điều về người đó.
Thay vì muốn cưới Trang làm vợ, giờ đây tôi thấy cô ấy không còn phù hợp với mình nữa. Tôi rất sợ sau này khi tôi không còn có ích với Trang, cô ấy sẽ đối xử với tôi và những người bên cạnh tôi thế nào.
Dẫu biết mọi thứ đã chuẩn bị xong, dẫu biết chỉ còn hơn một tháng nữa là tổ chức đám cưới, dẫu biết không có vấn đề gì quá to tát, tôi vẫn nói lời chia tay Trang. Tôi cũng gặp mặt xin lỗi cho gia đình hai bên.
Lý do này tôi giữ cho riêng mình, dù ai có hỏi gì tôi vẫn nhất quyết không tiết lộ.
Đáng lẽ ra tôi sẽ có một người vợ xinh đẹp, khéo ăn khéo nói, một đám cưới xa hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ, thay vì những lời xì xào, bàn tán về chuyện hủy hôn.
Là đàn ông, tôi có quá nhỏ nhen, bốc đồng không nhỉ?