Albert Einstein từng đưa ra hằng số vũ trụ và nhất quyết tin rằng vũ trụ là tĩnh, mặc dù ý kiến này đã bị các nhà khoa học khác phản đối. Trên hành trình khám phá của mình, Einstein đã phải đối mặt với những thách thức lớn và cả những sai lầm quan trọng.
Năm 1915, Einstein công bố thuyết tương đối rộng, mở rộng phạm vi và ứng dụng của thuyết tương đối hẹp trước đó. Thuyết này không chỉ giải thích được hiện tượng vật lý trong phạm vi hẹp, mà còn trở thành một lý thuyết toàn diện về lực hấp dẫn. Tuy nhiên, khi Einstein áp dụng lý thuyết của mình vào vũ trụ tổng thể, ông gặp phải một vấn đề đáng chú ý.
Einstein và hầu hết các nhà khoa học thời đó tin rằng vũ trụ là tĩnh, tức là nó không thay đổi và giữ nguyên trạng thái của mình theo thời gian, ít nhất là ở quy mô lớn. Vũ trụ, theo quan điểm này, là một hệ thống ổn định và không bao giờ thay đổi. Dải Ngân Hà và các hệ thống vũ trụ khác vẫn giữ nguyên sự cân bằng và ổn định của chúng.
Tuy nhiên, trong quá trình tính toán và nghiên cứu, Einstein phát hiện ra rằng khi ông áp dụng lý thuyết của mình vào Dải Ngân Hà, các phương trình dẫn đến một kết quả không thể đối xứng.
Mọi thứ dường như tập trung và sụp đổ vào một điểm duy nhất, tạo thành một hiện tượng mà chúng ta ngày nay gọi là hố đen. Sự không thể đối xứng này tạo ra mâu thuẫn triết học, vì Dải Ngân Hà không được quan sát rằng nó đang sụp đổ như vậy.
Để giải quyết mâu thuẫn này, Einstein đã thêm một tham số vào phương trình của mình, được gọi là "hằng số vũ trụ". Hằng số vũ trụ này không có căn cứ vào bất kỳ quan sát nào, ngoài việc giúp duy trì sự ổn định của vũ trụ.
Đây là một bước đi táo bạo và mang tính đặc thù của Einstein, vì việc đề xuất sự tồn tại của một thứ không được quan sát trước đó đã có lịch sử trong lĩnh vực khoa học.
Tuy nhiên, trong quá trình này, Einstein đã gặp phải sự phản đối của nhiều nhà khoa học. Họ chỉ ra rằng ông không thể chỉ đơn giản thêm một tham số để giải quyết một vấn đề lớn như vậy, mà cần phải tìm hiểu sâu hơn và tìm ra lý giải thích hợp. Nhưng Einstein đã tỏ ra nhạy cảm và không chấp nhận sự phản đối này.
Ông chỉ trích và thậm chí xúc phạm các nhà khoa học khác khi họ không đồng ý với ý kiến của ông về hằng số vũ trụ.
Tuy nhiên, sau đó, trong những thập kỷ tiếp theo, quan điểm chung đã dần áp đảo Einstein và ông quyết định từ bỏ hằng số vũ trụ. Ông coi đó là "sai lầm lớn nhất" trong sự nghiệp khoa học của mình. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ông đã nhận thức được tất cả các khía cạnh của vũ trụ. Mặc dù ông đã từ bỏ hằng số vũ trụ, nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó.
Năm 1998, các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng vũ trụ không chỉ đang mở rộng, mà tốc độ mở rộng còn gia tăng theo thời gian. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi một yếu tố gọi là "năng lượng tối" - một yếu tố không rõ nguồn gốc và bí ẩn. Để mô tả năng lượng tối trong phương trình thuyết tương đối rộng, cần sử dụng một hằng số vũ trụ mới. Mặc dù khác với hằng số vũ trụ trước đó mà Einstein đưa ra, nhưng nó vẫn là một hằng số vũ trụ.
Có thể trong tương lai, khoa học sẽ phát hiện rằng năng lượng tối không giống như những gì chúng ta nghĩ và các phương trình sẽ thay đổi một lần nữa. Nhưng từ những sai lầm của Einstein, con người đã có cơ hội mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá không gian và hiểu vũ trụ. Sự đóng góp của Einstein không chỉ nằm trong những thành công lớn, mà còn ở sự sẵn lòng chấp nhận sai lầm và khám phá những ý tưởng mới.