Tôi năm nay 27 tuổi, ngoại hình bình thường, công việc thu nhập ổn định, bạn trai tôi 31 tuổi, là công chức nhà nước, đẹp trai, hiền lành.
Nếu nói tôi phải lòng anh ấy vì điểm gì, có lẽ chính là vẻ đẹp trai khó cưỡng. Tôi còn nghĩ số tôi may mắn thế nào, một chàng trai có nhan sắc "cực phẩm" thế này lại đến lượt tôi.
Mỗi lúc gặp nhau, anh hay kể về những ước mơ của anh. Anh nói, công việc của anh hiện tại là bố mẹ anh chọn chứ không phải anh. Bố mẹ anh muốn anh ổn định, ở gần nhà, lấy vợ sinh con để ông bà dễ hỗ trợ.
Tôi thấy anh có nghề nghiệp không hái ra tiền nhưng gia đình cơ bản, bố mẹ vốn là cán bộ về hưu. Quan trọng hơn là anh đẹp trai, hiền lành, tiếp xúc khiến tôi cảm tình, ấn tượng.
Trải qua vài mối tình lận đận, anh là chàng trai khiến tôi yên tâm nhất khi nghĩ về chuyện kết hôn. Ở tuổi gần 30, tôi muốn lấy chồng, không thích yêu đương chơi bời nữa. Tôi thấy anh cũng có vẻ nghiêm túc nghĩ đến chuyện đường dài.
Mấy hôm trước, anh mời tôi đi ăn tối. Sau bữa ăn, chúng tôi cùng đi dạo rồi ngồi chuyện trò trong công viên. Nhìn những đứa trẻ quấn quýt, vui đùa bên bố mẹ, anh bảo mỗi lần nhìn thấy trẻ con là lại muốn lấy vợ.
Rồi bảo tôi nếu làm dâu mẹ anh thì chả phải lo lắng gì. Mẹ anh đảm đang, tháo vát. Trong nhà, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều một tay mẹ anh lo. Bố con anh chỉ việc nghe theo, chẳng phải làm gì.
Sau này anh lấy vợ, vợ chồng chỉ việc đi làm, tiền lương giao hết cho mẹ. Mẹ sẽ lo cơm nước, con mẹ sẽ trông nom luôn. Nói chung chỉ cần nộp tiền lương hết cho mẹ, còn lại mọi việc không phải nghĩ.
Anh đi làm gần chục năm, tiền lương tháng nào cũng giao cho mẹ giữ. Mẹ bảo đã dành mua vàng cho anh cưới vợ.
Nếu để anh ấy cầm tiền thì giờ chắc không còn xu nào dính túi. Thế nên sau này, vợ chồng đi làm tiền lương cứ đưa cho mẹ là yên tâm.
Tôi hỏi anh sau khi cưới vợ có định ở riêng không. Anh ấy nghe xong thì giật mình: "Ở riêng làm gì cho khổ. Ở với bố mẹ mình chẳng phải lo lắng cái gì. Mẹ anh hiền lắm, đảm bảo ai làm dâu mẹ sẽ sướng".
Nhìn chàng trai mình yêu say sưa kể về mẹ. Cái gì cũng mẹ nói, cái gì cũng mẹ bảo, tôi nhận ra anh chỉ là người đàn ông chưa lớn.
Nghĩ đến việc về làm dâu nhà anh, mọi sắp đặt đều theo ý mẹ anh, tiền lương nộp cho mẹ anh, con cái cũng phải theo ý mẹ anh, tôi thấy ngộp thở.
Giờ tôi hiểu vì sao một người đàn ông đẹp trai, hiền lành, con nhà tử tế như anh vẫn còn đến lượt tôi rồi. Có lẽ không cô gái nào thích viễn cảnh tương lai mà anh vẽ ra cho họ thấy.
Một người đàn ông từ nhỏ đến lớn việc gì cũng do mẹ sắp đặt, từ chọn trường học đến chọn việc, chuyện lấy vợ như thế nào, sau lấy vợ sẽ ra sao thì người vợ không mong gì có thể nhờ cậy hay dựa dẫm.
Sau hôm đó, tôi dần nới lỏng tình cảm với anh, ít liên lạc dần, cuối cùng nói chúng tôi nên kết thúc vì có nhiều điểm không phù hợp. Có thể tình cảm tôi dành cho anh chưa đủ nhiều hoặc nỗi sợ mẹ chồng trong tôi quá lớn.
Bạn trai rất ngạc nhiên, nói tôi không hài lòng về anh ở điểm gì, anh sẽ sửa, thay đổi. Nhưng tôi nói, người cần thay đổi để phù hợp với anh là tôi, nhưng tôi không làm được.
Tôi không biết quyết định này có khiến tôi hối hận hay không.
Nhưng hiện tại, tôi nghĩ: Hôn nhân cũng như món ăn, có món đắt tiền, nhìn rất ngon mắt nhưng không hợp khẩu vị, ăn vẫn không ngon. Anh đối với tôi chính là như vậy.