Tôi năm nay 24 tuổi, ra trường và đi làm được 2 năm. Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, trước đây có làm nhà nước, sau nghỉ việc buôn bán, kinh tế ổn.
Chúng tôi quen nhau sau một lần đi đám cưới người bạn. Anh là bạn chú rể, còn tôi là bạn thân của cô dâu. Được hai bạn kết nối, ủng hộ, chúng tôi quyết định tìm hiểu.
Tuần trước, anh nói lời tỏ tình và tôi đã nhận lời. Tính đến hôm nay, chúng tôi trở thành người yêu chính thức của nhau được một tuần.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy cả hai chưa hiểu về nhau nhiều, bởi không có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Những hỏi han, quan tâm, những lời yêu thương tình tứ chủ yếu đều qua điện thoại.
Sau đó, cả hai cùng đi uống cà phê. Đối diện quán cà phê chúng tôi ngồi là một nhà nghỉ, khách ra vào liên tục.
Vì tò mò, thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn sang hướng đối diện. Anh có vẻ nhận ra điều này nên tủm tỉm cười hỏi tôi: "Em nghĩ một cuộc hôn nhân bền vững, yếu tố gì là quan trọng nhất?".
Tôi trả lời bạn trai rằng, hôn nhân muốn bền vững và hạnh phúc cần nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất có lẽ chính là thương, hiểu nhau.
Đối với anh, lý thuyết như thế nhưng thực tế thì không. Trong hôn nhân, điều gắn kết hai người lớn nhất chính là hòa hợp chuyện "chăn gối". Chỉ cần hai người đều thỏa mãn "yêu", những yếu tố khác có hay không có đều không quá quan trọng.
Bạn trai tôi còn dẫn chứng nhiều cặp vợ chồng sống với nhau hàng chục năm, một ngày ly hôn với lý do "không hợp". Thật ra, không hợp chủ yếu là vì "lệch pha chuyện ấy". Nhiều ông chồng có vợ đẹp, con xinh hay các bà vợ có chồng giỏi, lắm tiền vẫn ngoại tình cũng vì lẽ đó.
Cuối cùng, anh khẳng định với tôi: Hôn nhân là chuyện trọng đại, anh không muốn cưới nhau xong lại khổ sở vì "không hợp". Vậy nên tiêu chí chọn vợ của anh là cả hai phải hòa hợp "chuyện ấy". Đó là lý do đến giờ anh vẫn chưa lấy vợ.
Nghĩ đến việc có bao nhiêu cô gái từng đi qua đời anh nhưng vì lý do anh nói mà chia tay, tôi thật sự hoảng hốt. Cũng may tôi và anh mới yêu nhau, chưa đủ đậm sâu để tiến đến chuyện "vượt rào". Nếu không, có khi cuộc tình này đã kết thúc rồi.
Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi nghĩ nhiều về việc có nên tiếp tục hay dừng lại chuyện tình cảm với anh. Xét cho cùng, anh ấy có nhiều ưu điểm: Ngoại hình ổn, tính cách vui vẻ, kinh tế tốt. Nếu kết hôn, anh ấy sẽ là đối tượng không tồi.
Tuy nhiên, để có thể đi xa như vậy, tôi phải vượt qua "cửa ải" như anh nói để xem có hợp nhau không? Thật sự, tôi không đặt nặng vấn đề quan hệ trước hôn nhân. Nhưng nó phải xuất phát từ sự rung động của tình yêu và cảm xúc chứ không phải là bài sát hạch.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lựa chọn dừng lại. Bạn trai tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói lý do chia tay. Anh bảo tôi: "Chúng ta còn chưa thử mà, sao không cho nhau một cơ hội?".
Tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Có phải tôi đã quyết định quá vội vàng?