Tôi và Nga yêu nhau đã gần một năm. Cuộc tình này không được gia đình tôi ủng hộ. Vì xét về hoàn cảnh, hai đứa khác nhau quá nhiều. Bố mẹ tôi cho rằng, Nga với tôi không "môn đăng hộ đối", không phù hợp với nhau.
Người lớn thấy là một chuyện, người trẻ yêu nhau lại là chuyện khác. Tôi biết Nga xuất thân con nhà nghèo nhưng không thấy đó là vấn đề. Tôi bị thu hút bởi sắc đẹp và vẻ mạnh mẽ, cá tính có chút gan lì của em.
Vả lại, chúng tôi còn trẻ, yêu cứ yêu thôi, biết tương lai có chắc lấy nhau hay không mà tính gần, tính xa cho mệt.
Tôi đón nhận tin này trong trạng thái bất ngờ, không rõ đây là tin vui hay không vui. Tôi yêu Nga, nhưng không biết gia đình tôi sẽ phản ứng trước sự kiện này như thế nào.
Mẹ tôi từng nói: "Con yêu đương ngoài đường kệ con, nhưng nếu muốn về nhà này nhất định phải được mẹ đồng ý". Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.
Khi biết tin mình sắp có cháu, mẹ tôi rất tức giận. Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn phải chấp nhận sự thật, không muốn chối bỏ máu mủ ruột thịt của mình. Mẹ có thể không muốn chấp nhận Nga, nhưng cháu của mình, bà không muốn chối bỏ.
Mẹ tôi đối với con dâu tương lai không bằng lòng cũng không bằng mặt. Nhưng Nga là cô gái mạnh mẽ nên không có vẻ gì là lo sợ. Cô ấy nói, chỉ cần tôi thương, cô ấy sẽ có đủ sức mạnh để đối diện với cả thế giới.
Hai bên gia đình đã gặp mặt, bàn tính chuyện cưới xin. Mọi thứ có vẻ êm xuôi, tôi hào hứng chờ đến ngày lành tháng tốt để đón "cả trâu lẫn nghé" về nhà.
Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, hỏi đi hỏi lại mấy lần, nhưng vẫn là câu nói ấy. Không đợi tôi hỏi lý do, Nga nói: Cô ấy sinh ra và lớn lên trong nghèo khó nhưng được bố mẹ nuôi dạy chu đáo, ăn học đầy đủ, có tự trọng và liêm sỉ.
Nga thừa nhận ban đầu thích tôi vì thấy tôi ga lăng và hào phóng, hoàn cảnh gia đình tốt. Nhưng hơn hết, cô ấy có tình cảm với tôi. Chuyện có thai, đối với cô ấy cũng rất bất ngờ, không có sự sẵn sàng hay chuẩn bị gì cả.
Cô ấy từng nghĩ, chỉ cần nhà tôi đón nhận cô ấy và không chối bỏ đứa bé, cô ấy nhất định sẽ cố gắng làm người con dâu, người vợ tốt, không khiến mọi người thất vọng.
Thế nhưng, khi mọi chuyện tưởng chừng đã sắp đặt xong xuôi, đám cưới đã lên kế hoạch, mẹ tôi lại gặp riêng Nga. Mẹ tôi nói không muốn chấp nhận Nga làm con dâu, chỉ là không nỡ chối bỏ máu mủ dòng giống nhà mình.
Mẹ tôi cho rằng, có thể bạn gái tôi đã cố tình có thai để trói buộc tôi. Bà nói, cưới thì cứ cưới nhưng sau khi đứa trẻ chào đời, nhất định phải xét nghiệm ADN để kiểm tra huyết thống. Vậy nên, nếu Nga có gì khuất tất thì nên suy nghĩ cho kỹ trước khi đám cưới diễn ra.
Tôi bảo Nga: "Nếu mẹ muốn, khi con chào đời cứ làm xét nghiệm. Em chắc chắn đó là con anh thì sợ gì mà lại phải hủy hôn, trừ khi…".
Tôi bỏ lửng câu nói khi nhìn sắc mặt Nga đã chuyển sang tức giận: "Vì em cũng có lòng tự trọng. Em biết mình là ai, cần gì và muốn gì. Em không muốn làm vợ anh tới mức sẵn sàng để gia đình anh coi thường, chà đạp em như vậy".
Cuối cùng, Nga tuyên bố, cô ấy không muốn lấy tôi nữa. Đứa trẻ sau này sinh ra, dù thế nào cũng không liên quan gì đến tôi và gia đình tôi. Cô ấy chúc tôi sớm tìm được một người "môn đăng hộ đối" để kết hôn.
Quyết định bất ngờ của bạn gái khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng và khó hiểu. Yêu nhau gần một năm, tôi hiểu rõ Nga là cô gái nghiêm túc, đàng hoàng. Ngoài tôi ra, cô ấy không có tơ tình với bất cứ chàng trai nào khác. Nếu nói cô ấy cố tình có thai để cưới tôi chắc cũng không phải.
Cô ấy từng nói, chỉ cần có tôi bên cạnh yêu thương, cô ấy sẽ có đủ sức mạnh đối diện với tất cả khó khăn. Vậy mà mẹ tôi chỉ mới nói vài câu để chắc chắn đứa trẻ là cháu ruột của mình, cô ấy đã tính đường bỏ chạy.
Bạn gái tôi làm vậy càng khiến mẹ tôi tin rằng, Nga là cô gái không đàng hoàng. Bởi suy cho cùng, mẹ tôi có quyền nghi ngờ và yêu cầu bà đưa ra đâu quá đáng đến mức không thể chấp nhận.
Tôi không muốn chạy theo cô ấy để nài nỉ. Chỉ là tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi tại sao bạn gái tôi lại phải hủy hôn? Lòng tự trọng thực sự quan trọng đến vậy ư? Quan trọng hơn cả hạnh phúc của bản thân và của con mình?